Chưa ra đi đã nghĩ ngày trở về,
Quê hương ơi! sao mà yêu quá vậy.
Tự trong con tim sẵn giòng máu chảy,
Xuôi ngược con đò chở nặng tình quê.
Bạc mái đầu rồi vẫn thờ thẫn nghe,
Tiếng à ơi! từ nơi đâu vọng lại.
Tôi nhớ me tôi, nhớ ngày trẻ dại,
Sống bình yên trong tay mẹ chở che.
Tôi đi thật xa, lâu lắm chưa về,
Đôi đũa đã bạc mầu cơm đất khách
Lòng đã quen với tình đời ấm lạnh,
Sao vẫn buồn hiu mỗi độ Xuân về,
Vẫn thở dài: "Cuối năm rồi đó nghe..",
Vẫn lầm lũi đi làm đêm trừ tịch.
Một nén nhang thơm,nửa vòng trái đất.
Có ấm hương hồn cha mẹ của tôi???
Anh em thật xa, đất lạ mồ côi,
Khóc hay cười đều mình tôi lặng lẽ.
Xuân có đến rồi đi, đời vẫn thế,
Chuyến xe người vẫn gõ nhịp đìu hiu.
Ngày tháng trần gian còn được bao nhiêu?
Sao tôi vẫn chần chừ, không về nhỉ!
Tết năm nay..quyết không còn như thế,
Không đón giao thừa trong xưởng lạnh căm.
Tôi sẽ về để có được mùa Xuân,
Tưởng như đã không bao giờ trở lại.
Sẽ gặp bạn bè, ngày xưa thân ái,
Nói với anh em lời chúc đầu năm,
Bằng trái tim tôi, môi mắt ân cần,
Không phải những nụ cười không gian ảo.
Ngày mai, ngày mai lòng tôi thầm bảo,
Có tôi đây, nơi đất mẹ mùa Xuân.
Đình Nam - Thu Hương
Những ngày cuối năm Giáp Ngọ (7/2/2015)
|