Biết em thích màu tím buồn trầm lắng
Anh mua về loài phượng tím bâng khuâng
Rồi mang đặt trên khu vườn xinh xắn
Mảnh vườn xa, hai đứa vẫn đi về
Năm tháng ấy tưởng chưa hề xa lắm
Bao buồn vui chất chứa những trăm bề
Thuở ngựa sắt mình đèo nhau vượt dốc
Đổ đường dài…mấy trăm “số” có dư…
.....................
Rồi phượng tím lớn dần nhanh trước ngõ
“Túp lều xinh” ngày đó của đôi mình
Đêm trăng sáng gió lùa hương hoa nhãn
Xuyên lá cành phượng tím sáng lung linh
Thương xiết bao mãnh đất thắm ân tình
Bao kỷ niệm đan vào nhau rất thật
Nhớ lần đầu phượng khoe mình sắc tím
Em reo vui và anh cũng vui cùng...
Rồi cuộc sống xoay vần theo cung bậc
Đã trở thành ký ức chẳng phai phôi
Mãnh vườn xưa giờ đổi chủ thay người
Người đi mãi riêng tím buồn ở lại
Kể từ đấy lòng buồn vương kỷ niệm
Thương tím xưa đau đáu giấc mơ chiều
Anh thường nhắc về loài hoa phượng tím
Mùa nở đầu anh hái tặng người yêu
Biết phượng tím mùa này hoa có nở
Trăng có buồn thao thức những đêm mơ
Em mãi nhớ màu tím xưa trầm lắng
Vẫn thương hoài cành phượng tím bâng khuâng.
PH.
|