THƠ KẾT NỐI 141 TÊN CA KHÚC TCS
Dĩ vãng về như một vết thương
Gió nào nguôi chuyện đóa quỳnh hương
Em đến từ nghìn xưa lãng đãng
Nghe tiếng muôn trùng rút thịt xương
Hỏi đời gọi em biết bao lần
Mộng du trong thành phố mùa xuân
Này em có nhớ ngoài vô tận
Lời của dòng sông tắt cạn dần
Có một ngày như thế sao em
Tôi ơi đừng tuyệt vọng trông tìm
Em đi bỏ mặc con đường tối
Điệu nhạc mơ tròn những nốt im
Vì tôi cần thấy em yêu đời
Dẫu trong con mắt còn lại thôi
Lời ca dao mẹ dầu thưa vắng
Hoài niệm đường xa dấu mặt trời…
NNKH
|