EM LÀ NGƯỜI CỦA TRĂM NĂM
Sáng nay nghe gió lạnh về,
Bỗng dưng nhớ giọt cà phê tâm tình
Từ ngày dứt nợ ba sinh,
Giường đơn bóng chiếc một mình với ta!
Ước chi được cánh tay ngà
Rót đầy chung cạn hương trà thơm hơn!
Ba năm vò võ cô đơn
Dây tơ đã đứt tiếng đờn thôi buông…
Bởi còn nặng nghiệp văn chương
Nợ dâu chưa trả còn vương tơ tằm.
Đêm đêm trở giấc lặng thầm.
Em là người của trăm năm hẹn thề.
Trần Tấn Thảo (Đồng Tháp)
Mùa Giáng Sinh- 2017 (viết trên FB kỷ niệm)
|