TÔI VÀ MÀU ÁO NÂU
Năm 73 tôi về trường Nông Lâm Súc .
Ngẫn ngơ nhìn áo nâu bạc phếch sân trường .
Cứ ngở rằng mình lạc bước chốn thiền môn
Chỉ thiếu vắng hồi chuông sám hối .
Các em gái trong áo màu u tối
Gương mặt vẫn sáng bừng trong nắng mới vừa lên .
Mái tóc dài xõa sau vành nón che nghiêng
Em xinh đẹp như những cô thôn nữ .
Các chàng trai trong áo màu nâu cũ .
Vẫn hiên ngang dáng dấp anh hùng
Của một thời mở cõi đất phương Nam ,
Mà ông cha đã ra công xây đấp .
Những buổi chiều khi nắng vàng chưa kịp tắt
Trống tan trường giục giả từng hồi
Bóng áo nâu bung tõa khắp nơi
Tôi như thấy một vùng quê bình dị .
Rồi năm tháng trôi đi êm ả ,
Tôi không còn xa lạ màu áo nâu
Đã quen dần với tấm áo dãi dầu
Trong đó có lẫn mồ hôi của học trò chân đất .
Sau 75 màu áo nâu biến mất
Tên trường cũng chìm khuất lâu rồi .
Giờ tan trường đâu còn bóng em tôi
Trong tà áo nâu mà cả đời tôi ghi nhớ .
Các em hởi thầy trò ta cùng ghi nhớ
Màu áo nâu của một thưở nào
Mỗi lần nhớ trong dạ nao nao
Cùng nhớ lại ngôi trường Nông Lâm Súc .
Tuổi đã già trí nhớ cái còn cái mất
Màu áo nâu vẫn ghi dấu ấn trong tôi .
Mỗi lần nhìn màu áo nâu lạc lỏng giữa chợ đời ,
Là tôi nhớ ngôi trường đầy ký ức .
MPH-21-10-2018
|