Khóc... tri ân Bà Nội
Huỳnh Công Khanh
|
|
Thân gởi các bạn,
Tôi xin gởi đến bài thơ " KHÓC TRI ÂN BÀ NỘI " của Huỳnh Công Khanh, con trai cả của tôi, cháu Nội của Cụ Bà Lê Thị Tần vừa tạ thế ngày 23.5.17 tại Xã Định Hòa, huyện Lai Vung, Sadec.
Cháu Khanh sang Uc lúc còn nhỏ, chữ Việt không rành, nên bài thơ không văn chương sâu sắc, có lẽ cháu thương Bà Nội quá nên xúc cảm làm thơ để bày tỏ tâm trạng của mình thôi.
Thân gởi để các bạn đọc cho vui. Ban Biên tập, nếu có thể được thì cho đăng lên Trang Nhà NLS Cần Thơ để được chia sẻ với cháu.
Thân chào,
Huỳnh Văn Công
KHÓC TRI ÂN BÀ NỘI
)(
Nghe tin Nội mất bất ngờ,
Tựa như sét đánh bên bờ vực sâu.
Nội tôi già yếu đã lâu,
Giờ lìa trần thế, về hầu Quan Âm.
Suốt đời sống với nhân tâm,
Hiền hòa, nhân hậu, bao năm giúp người.
Nhìn đời ánh mắt tươi cười,
Dẫu bao khổ cực, không lười, không than.
Thương con, thương cháu cả đàn,
Giúp người hàng xóm không màng điều chi.
Suốt đời lam lũ nhọc gì,
Cho con ăn học, thoát đi kiếp nghèo.
Lo cho đời cháu tiếp theo,
Dạy con rộng lượng, đừng keo với người.
Sống sao danh tốt để đời,
Đó là Bà Nội của tôi, mất rồi,
Lòng nghe lệ chảy mãi thôi,
Xin tri ân Nội, dạy tôi nên người.
Huỳnh Công Khanh
|