TTKT
|
|
HOA DÃ QUỲ
Thành phố ngàn hoa... du khách ơi
Đến đây cùng ngắm cảnh núi đồi
Có thảm hoa vàng hoang dại lắm
Lung linh huyền ảo cả đồi xanh
Truyền thuyết kể rằng ngày xưa ấy
Có cặp tình nhân xứ Lâm Viên
Tên nàng được gọi Biang đó
Yêu đắm say chàng bộ tộc Chil
Thế rồi tình ấy vào ngang trái
Tộc Lạch của nàng hận tộc Chil
Chàng Lăng, cô gái Biang ấy
Quyết chết bên nhau giữ trọn tình
Hai người khi sống không chung bóng
Lúc chết cùng nhau áo một màu
Thảm vàng đắp mộ bên triền vắng
Có một loài hoa đẹp như trăng
Em là hoa nở chốn non cao
Cứ cuối mùa mưa nắng đón chào
Em bung hoa nở vàng sắc thắm
Sáng cả triền đồi, sáng hơn sao
Cánh hoa mộc mạc dễ thương quá
Em rất đơn sơ lại dịu dàng
Một lần nhìn ngắm lòng lưu luyến
Thích quá tên em... HOA DÃ QUỲ
Áo em vàng ánh màu hoa Hướng
Cánh nhỏ thông thường, nhỏ nhỏ thôi
Em không lạc lõng vào cỏ dại
Em đẹp vô ngần giữa cỏ xanh
Giờ đây em đã thành huyền thoại
Em nở bạt ngàn giữa đồi xanh
Dẫu em hoa dại... em không dại
Thành phố ngàn hoa em nổi danh
Mỗi mùa hoa nở em lại hẹn
Du khách đường xa đến thưởng hoa
Đến đây hoài niệm tình yêu đẹp
Ôi..! đẹp làm sao HOA DÃ QUỲ
TTKT 21/8/18
Riêng tặng Vương Thị Nguyệt Quế
|