Nhìn những mùa thu đi nối xa
Biết đâu nguồn cội nỗi riêng ta
Người về bỗng nhớ màu rêu cũ
Lạnh tuổi vàng khuya lắng nguyệt ca
Vầng tuổi đời mênh mông thêm ai
Dành thanh xuân xin trả nợ người
Như mưa mùa hạ rào qua vội
Yêu dấu tan theo mỗi dấu hài
Em đã cho tôi bầu trời nào
Hai mươi mùa nắng hạ mòn hao
Lời thiên thu gọi từ muôn kiếp
Đâu trái vườn xưa ướm ngọt ngào
Hoang tưởng lòng như tiếng thở dài
Cội xuân vùi chiếc lá thu phai
Từng ngày qua hững hờ ôm bóng
Tình xót xa vừa lẫn gót nai…
NNKH
(còn tiếp)
|