Phải nắng vàng hôn đôi má bé
Con đường bươm bướm mỗi bình minh
Cho tôi sống lại thời thơ trẻ
Thời của hài nhung dẫn đến tình
Phải sáng mai hồng môi chúm chím
Những tờ lá ngọc mướt tơ nhung
Bé đi ngan ngát đài hoa tím
Hoa với mùa Thu rụng xuống lòng.
Phải một dòng sông vừa chợt thức
Trong hồn dào dạt mạch thư hương
Gió thơm như những lời ru mật
Dìu các em vui bước đến trường.
Phải cánh chim trong trời mộng nhỏ!
Bé cười vỡ nắng xuống hành lang.
Xưa tôi cũng một lần qua đó.
Để biết thời gian trôi phũ phàng.
Nguyễn Thị Mây
Tranh của danh họa Đặng Can (Vĩnh Long).