Tiếng đàn bầu ngân vang
Rơi trong chiều lãng đãng
Trời thu nhàn nhạt nắng
Heo may phất ngọn sầu.
Biết về đâu! Về đâu!
Người hát rong xa xứ
Ru điệu buồn lữ thứ
Se tơ , một kiếp tằm.
Lệ ai rơi ướt đầm
Gọi đêm về lặng lẽ.
Một mình tuôn lời nhớ
Xa xôi bếp lửa hồng.
Đàn ai buông cung trầm
Gió ca lời ai oán
Trăng võ vàng đăm đắm
Ai vắt nhớ thành thơ!
NGUYỄN THỊ MÂY