8/10/2015
Văn Ni
Hình ảnh minh họa trong ICU (intensive care unit) lấy từ Internet
Bảo muốn được ngủ một giấc dài nhưng lại không dám nhắm mắt vì sợ sẻ không bao giờ thức dậy. Giấc ngủ là cái gạch nối mong manh kết nối các mảnh đời rời rả của anh
Bảo không còn nhớ rỏ mình là ai, không rỏ mình đang ngủ hay thức. Thân thể anh đau đớn, bị dằn vặt bởi nhiều gương mặt lạ, liên tục với đủ thứ thử nghiệm… cho đến lúc anh kiệt quệ, mỏi mòn, chập chờn trong một ảo giác lạ lùng, rồi không gian như xụp ngã, tối sầm.
……………………………
Có ai vổ vào má và tiếng gọi “wake up..wake up…Mr Nguyễn.”
Bảo thức giấc sau một giấc ngủ dài, trong phòng ICU.
Người anh chằng chịt đầy các ống và giây nhợ, trông giống như một người Robo đang được chế tạo trong nhà máy. Căn phòng đầy ánh sáng và nổi vui mừng. Mấy cô y tá lăn xăn bên giường, một trẻ đẹp với nét mặt vui tươi đang vừa nâng đầu Bảo vừa kêu tên anh. Mọi người cười nói lao xao. Bảo ngơ ngác hỏi:
-What’s going on?
- You were fainted Mr. Nguyễn
-Ồ! Thì ra là vậy!
Bảo vẫn còn bàng hoàng, cái gạch vô hình tử-sinh đã được tái tạo. Anh cảm nhận như mình vừa bám được với sự sống hầu như đã vượt khỏi tằm tay.
Bác Sĩ điều trị chúc mừng là bịnh xuất huyết não của Bảo không còn ở tình trạng nguy hiểm nữa. Tử xuất của bịnh xuất huyết não là 40%-45%, trong số đó 15 % bịnh nhân chết trước khi chở đến phòng cấp cứu.
Anh không muốn chết, hay nói khác đi, anh chưa sẵn sàng để chết. Bảo thở phào, thấy mình may mắn quá, điều mà ngày xưa anh phủ nhận.
Ngày xưa Bảo cho rằng anh sinh ra như một vì sao xấu. Anh là biểu tượng của sự thất bại. Anh hận đời, hận người, tâm tư trĩu nặng với nhiều bi quan. Anh sống cuộc đời bịnh hoạn và vô tình tự hủy hoại mình trong bao năm qua.
Sự tái sinh như một phép nhiệm mầu đã gở đi bức màng vẩn đục bao phủ đời anh. Anh nhìn đời qua một lăng kính mới, trong suốt và đầy màu sắc tươi vui.
Tinh thần tỉnh táo, việc đầu tiên Bảo làm là gọi điện thoại cho con, điều mà anh đã từ chối từ lâu vì lý do: “Nó là con, nó không gọi mình, tại sao mình phải gọi nó?. Anh nghĩ rằng, con anh sẻ vui mừng lắm khi được tin, nhưng tiếc thay, sự hồ hởi của anh sớm tàn khi con anh trả lời là nó rất bận nên không về được ngay, câu trả lời mà anh đã nghe quen thuộc. Bảo thấy buồn nhưng không giận. Ngày xưa cũng vì giận mà anh đã mất con. Bảo tự nhủ: ”Ba biết là Ba không có gì là quan trọng đối với con, nhưng con lúc nào cũng là quan trọng nhất đối với Ba, là người đầu tiên mà Ba nghĩ tới. Ba đã tha thứ cho con”.
Rồi Bảo được xuất viện. Cánh cửa tự động của bịnh viện mở rộng. Một không gian mới vừa rộng trước mắt anh. Bảo thấy hồ hởi như một tù nhân vừa được phóng thích, như con bướm vừa chui ra khỏi cái kén tù túng. Anh thấy trời đất mở rộng mênh mông, ánh sáng chan hòa đầy màu sắc và tràn đầy sinh khí. Có phải đây là cái không gian mà anh từng sống ngày xưa?
Ngày xưa anh sống mà không thấy, bây giờ anh bắt đầu thấy nhưng không còn nhiều thời gian để sống. Tiếc thay Bảo đã phí phạm quá nhiều thời gian quí giá.
Trên đường về Bảo ghé qua tiệm phở. Bảy ngày ăn cơm nhà thương, khẩu phần không muối, lạt phèo đến không nuốt nổi.
Anh chưa quen dùng gậy, lệnh khệnh đẩy cửa quán bước vào. Tiếng ồn ào như phiên chợ đông đang bị dồn nén trong căn phòng chật hẹp ùa ra cửa. Mọi người trong tiệm ngước nhìn anh rồi lạnh lùng cúi xuống ngồm ngoàm ăn tiếp. “Tại sao người mình thích nhìn người khác thế? “Bảo tự hỏi rồi cười trong bụng: “Đi lạng quạng chút có gì lạ đâu mà nghinh !”.
Ngồi cả buổi mới thấy cậu tiếp viên ra tiếp khách. Cậu em, mặt nghiêm và buồn, có lẻ vì quá mệt vì đông khách, hỏi trỗng:
-Ăn gì? Cậu vất lên bàn tấm thực đơn.
Đang bực mình vì đợi lâu, đói, lại gặp phải thằng ôn dịch, Bảo thấy nóng mặt, định sừng sộ, nhưng đã tự kềm chế được cái tôi vĩ đại. Anh điềm đạm trả lời:
- Cho Bác tô phở tái nhỏ với giá sống, cám ơn cháu!
Bảo nhìn tô phở bốc khói mà thèm thuồng. Anh chợt nghĩ: “ hạnh phúc đơn giản thế sao? Tại sao ngày xưa mình không thấy nhỉ?”. Anh thưởng thức tô phở như chưa bao giờ được ăn phở.
Rồi Bảo về đến nhà. Căn nhà trông quen thuộc, nhưng nay sao nó lạnh lùng. Căn nhà đã gắn bó với cuộc đời anh qua bao thập niên, là nơi mà anh quyết tâm xây dựng một tổ ấm gia đình. Ngày nào nơi đây tràn đầy hạnh phúc của cặp vợ chồng son mới cưới với bao ước vọng mộng mơ. Nơi đây đã một lần tràn ngập tiếng cười, tiếng khóc trẻ con. Nhưng nơi đây cũng là nhân chứng của những đổ vở, những trằn trọc những đêm không ngủ, những mong nhớ đợi chờ, những thất vọng chán chường.
Xa nhà chỉ có một tuần thôi, sao Bảo thấy như nghìn trùng xa cách. Vẫn mấy cây Thiên Tuế trước nhà, vẫn cái mái ngói đỏ, vẫn cái ao cá Koi nước chảy róc rách sau nhà, nhưng hình như chúng chưa bao giờ biết anh.
Bảo thầm nghỉ :“Chuyện gì xảy ra nếu mình đã không bao giờ trở về đây nữa?”. Trầm tư một phút Bảo tìm được câu trả lời cho mình. Anh vừa học được bài học mới về cái “có và không”.
Bảo ngã dài trên ghế lazy-boy, dủi chân tìm phút giây thư giản. Căn nhà yên lặng lạ lùng. Bao kỷ niệm xưa tưởng như đã mất lại trở về. Anh đảo mắt nhìn quanh, ngắm nhìn từng bức ảnh treo trên tường. Những bức ảnh treo tường bao giờ cũng là những bức ảnh đẹp. Anh sống lại với từng kỷ niệm trong những bức ảnh, biểu hiện những ngày vui và hạnh phúc.
Những niềm vui thường chỉ thoáng qua rồi biến mất, không để lại một dấu vết nào, nhưng những nổi buồn, thường được khắc ghi sâu đậm vào ký ức, khó phai nhòa với thời gian. Bảo ý thức rằng anh không cần những kỷ niệm buồn nầy nữa, hảy quên đi. Anh cần làm sống lại những kỷ niệm đẹp mà anh đã quên.
Bảo mừng với một ý tưởng mới vừa chớm nở, và anh mất mấy hôm để thực hiện ý định đó. Bảo ôn lại cuộc đời mình bằng cách gôm nhặt tất cả các hình ảnh lưu niệm tản mác khắp nơi, sắp xếp thành những album theo thứ tự thời gian. Lúc ấy anh mới nhận ra là mình có quá nhiều kỷ niệm và hạnh phúc, cả một kho tàng quí giá mà anh nở bỏ quên, không biết trân quí nó.
Đã đến lúc cần có sự thay đổi.
Bảo quyết định dọn vào một condo nhỏ với một ít đồ dùng cần thiết. Anh sắp đặt và chưng bày căn nhà mới thật xinh xắn và ấm cúng, với rất nhiều kỷ vật và hình ảnh lưu niệm: đây là hình ngày cưới với đầy đủ họ hàng, hình Tommy vừa mới sinh, ngày nó tốt nghiệp, đây là tượng con nai mua tận Phi Châu, tượng con voi trong cuộc du lịch Thái lan…
Đi đâu Bảo cũng muốn trở về nhà. Anh thích sữa cho ngay ngắn tấm thảm có chử “Welcome”, cái vòng hoa trên cửa cái. Vừa mở cửa, bật đèn, người chủ nhà đã đứng đợi từ lâu trong tấm gương, nhìn thẳng vào Bảo đón mừng. Bất cứ ở đâu trong nhà đều có hình treo những người thân yêu đưa mắt nhìn theo, chào hỏi, hoặc nheo mắt mà cười.
Mỗi sáng sớm Bảo thích nghe tiếng chim hót lúc nhâm nhi ly cà phê nóng. Anh yêu bonsai, yêu mấy bụi hoa nở rộ ngoài hiên. Bảo thấy cái bãn mặt của Thằng Mỹ mập hàng xóm, ngày nào cũng để con chó của nó “ị” trước sân cỏ, trông đở thấy ghét hơn. Một hôm Bảo cười ruồi chào nó. Mấy hôm sau nó tử tế hơn, không thấy “poopoo” trước nhà nửa.
Bảo bận rộn với Ki Ki, dắt nó đi bộ hằng ngày. Nhờ vậy sức khỏe của anh càng ngày càng cải thiện. Bây giờ anh có thể đi đứng bình thường, không còn chấm phết nữa.
Bảo gọi điện thoại nhiều hơn, mở email thường xuyên, tham gia facebook để theo dõi và tham gia các sinh hoạt xả hội. Anh chú tâm nhiều về đời sống tâm linh. Ngoài ra anh có nhiều dự án thích thú để làm, tập thể dục, đi du lịch … Bảo rất bận rộn.
Càng về già Bảo càng trở nên dể tánh, biết thương người. Anh thích chia xẻ và mang lại niềm vui cho kẻ khác, anh tha thứ cho mọi người kể cả những người làm phật lòng anh.
Bảo cảm thấy đời sống của mình vui và có nhiều ý nghĩa.
Bảo đã đổi đời, lạc quan và yêu đời ở tuổi 70.
“Happy me”
Văn Ni/Nguyễn
Garden Grove 8-31-2015