3/5/2015
204-205-206
07h30’ xe tới bến tại Phnompenh. Nhìn kỹ lại thì đây chính là bến xe mà 1 tháng trước, 17-10-2013, anh lái xe tuktuk người Long An đã chở chúng tôi đến để tìm xe đi Siem Reap. Ngày ấy, chân ướt chân ráo tới Phnompenh, lại muốn đi gấp tới Siem Reap, tôi không biết bến tên gì, bây giờ mới rõ đó là bến “Punleu Angkmer Transport”, nằm trên đường 230. Nhớ lại trạm xe liên vận Campuchia-Việt Nam cũng chẳng xa nơi đây, tôi định sẽ tìm đến xem còn chuyến nào khác về Việt nam không?
Anh lái xe tuktuk người Long An tại bến “Con Voi” ngày đầu tiên tới Phnom Penh(17-10-2013)
Bến “Con Voi”, sáng ngày 16-11-2013, lúc vừa xuống xe từ Poipet về Phnom Penh.
Nhưng điều trước tiên cần làm lúc này là giải quyết cái nhu cầu bao tử, sau 1 ngày đêm ăn ngủ chẳng đủ đầy. Ngay phía trước lối vào bến, bên tay trái là 1 quán ăn sáng, thấy có hủ tíu nên chúng tôi “chỉ” 2 tô “hủ tiếu Nam Vang”, tôi nghĩ ăn như vầy mới là ăn “tại ổ”, không sợ hàng giã mạo như hủ tíu Nam Vang Sài gòn, Chợ Lớn. Bất ngờ cô chủ hỏi “mấy tô”? Thì ra quán của Việt kiều, tôi nói 2 tô hủ tíu Nam Vang, không trả lời trả vốn, cô ta cứ làm cho 2 tô hủ tíu xương, chẳng thấy chút Nam Vang nào. Thôi kệ, miễn no bụng là được, về Việt Nam ăn...hủ tíu Nam Vang!
Vừa ăn vừa nhìn 2 con bike giờ này đang nằm gọn trong bị trước cửa quán, tôi bổng thấy tức cười cho cuộc rong chơi kỳ lạ sắp kết thúc. Có lẽ, trước chúng tôi, chưa có ai “khùng điên” vác 2 con bike “đồ chơi” như thế này đi du lịch, mà là du lịch đến hàng ngàn cây số, qua 4 quốc gia! Người ta chỉ sử dụng xe đạp lớn, xe đạp địa hình, loại đắc tiền, đạp nhẹ nhàng… để đi chơi xa, chứ ai đâu nghĩ tới cái “mô hình” chẳng giống “con giáp nào” như vầy! Càng nghĩ, tôi càng khâm phục cái ý tưởng “bá cháy bò chét” này của bà xã, cái ý tường mà chỉ mới nghĩ trong đầu thôi cũng ít ai có được! Thú thực, hồi bàn nội bộ, chỉ 2 vợ chồng to nhỏ, chẳng dám nói ai nghe, sợ thiên hạ cho rằng mình già nên …thần kinh không ổn. Tới chừng con cái hay được thì tụi nó sợ …bái xái bài xai, nhưng vẫn tưởng ba má mình nói chơi! Ai dè tới khi thấy tụi tôi vác về 2 con bike “cáu cạnh” thì chúng nó …xanh lè máu mặt, đã quá muộn để “cản địa” ông bà già, đành ngồi yên nghe thuyết trình kế hoạch!
Quả thật càng ngẫm nghĩ tôi càng bái phục cái ý tưởng “độc địa” của bà xã, không thể ngờ bả dám nghĩ ra ý đó và …dám chơi tới bến, chắc rằng còn lâu mới có kẻ bắt chước phiêu lưu theo cái kiễu kỳ cục này!
Ăn xong, uống luôn ly cà phê đá cho tỉnh , tôi lấy tấm “danh thiếp” của xe Campuchia-Việt Nam ra xem địa chỉ: số 9D đường 230, quận Toul Kohr, Phnom Penh.
Như vậy, bến xe nằm trên đường này, dựa theo số nhà 2 bên đường cạnh quán ăn, tôi biết nó không xa đây. Nói bà xã ngồi đợi, tôi đi tìm để hỏi thăm tin xe về Việt Nam. Đúng như dự tính, trạm xe liên vận chỉ cách chừng 500m, không còn chuyến thứ 2 nào về Việt Nam ngày hôm nay. Thời may, tôi gặp lại anh tài xế tuk-tuk Long An. Anh nói sẽ đưa chúng tôi đến bến Ta Khmau để đi xe 16 chỗ về cửa khẩu Long Bình, tôi đồng ý ngay, vì đó là dự kiến trong đầu, bởi năm 2012, khi xuyên Đông Dương bằng Daehan 100cc tôi đã chạy về Việt Nam bằng ngả đó.
Khoảng cách từ bến con voi đến trạm xe liên vạn khoảng 500m, theo Google maps.
Tìm trạm xe liên vận để hỏi thăm tin tức…
Trạm xe liên vận trên goole maps(chế độ street view).
Tấm biển trước trạm xe liên vận Campuchia-Việt Nam tại số 9D đường 230, PhnomPenh.
Gặp lại người lái xe tuk-tuk gốc Long An.
Trong cuộc hành trình này, tôi thấy ngoài các phương tiện vận chuyển thông thường phổ biến, còn 1 loại xe mà khách du lịch thường “đi cho biết” hoặc vì thấy thú vị và tiện lợi, đó là tuk-tuk, xin nhắc lại ở Bangkok chúng tôi cũng đã dùng phương tiện này 1 lần.
Theo tài liệu, tên gọi tuk-tuk có nguồn gốc từ Thái Lan, dường như là dựa theo tiếng nổ đặc trưng của máy xe này. Đây là 1 loại xe kéo tự hành 3 bánh mà trong tiếng Anh có danh từ chung là “auto rickshaw”. Đó là phương tiện vận tải công cộng phổ biến ở các nước Đông Nam Á, như Cambodia, Thái Lan…vốn đã xuất hiện sớm ở châu Âu, mà các hãng Vespa, Lambretta, chính là cái nôi khai sinh ra nó.
Đã có thời gian dài, tại miền Nam Việt Nam, phương tiện này phổ biến rộng rãi đến độ đi vào văn học và nghệ thuật, nó gắn liền với cư dân nghèo từ thành thị đến nông thôn, bởi sự tiện lợi do nhỏ gọn, cơ động… và nhất là phù hợp với túi tiền của người lao động vốn rất nghèo.
(Ảnh sưu tầm trên net)
Ấy thế mà không hiểu sao bổng nhiên phương tiện này bị “khai tử” 1 cách không thương tiếc, bất kể tính khả thi và hữu dụng vẫn còn chấp nhận được, khi tình hình kinh tế còn chậm tiến, đa số người dân vẫn còn nghèo? Chắc chắn tuk-tuk du nhập vào Thái cũng đồng thời với xe Lam ở miền Nam Việt Nam, khi đó trình độ phát triển của 2 nơi là ngang nhau. Bây giờ về mọi mặt chúng ta dường như ngày càng tụt hậu so với Thái , vậy mà sao tuk-tuk vẫn tiếp tục được dùng phổ biến nơi đất nước họ, thậm chí là 1 trong những phương tiện tham gia mạnh mẽ cùng với các phương tiện hiện đại khác trong vận chuyển du khách nước ngoài, một đặc thù góp phần làm nên thương hiệu Du lịch Thái Lan?
Chính đặc thù này đã khiến cái tên địa phương tuk-tuk của Thái được “quốc tế hóa” cho các loại “auto rickshaw” rải rác khắp 5 châu( Also known as a three-wheeler, samosa, tempo, tuk-tuk (in Thailand), trishaw, autorick, bajaj (in India), rick, tricycle, mototaxi,baby taxi, lapa or tukxi (Piaggio Appe Calessino) in popular parlance, an autorickshaw is a usually three-wheeled cabin cycle for private use and as a vehicle for hire), cụ thể là được anh bạn láng giềng Cambodia “lạm dụng” từ “tuk-tuk” để gọi tên chiếc xe lôi thùng 4 bánh của mình.
He he, tôi nói “lạm dụng” bởi vì chiếc tuk-tuk của Cambodia đích thực là chiếc xe lôi thùng bắt chước của Việt Nam, thậm chí đến cái đầu kéo thông dụng là con Honda Nhật bản, khi không còn làm nhiệm vụ kiếm cơm, có thể tháo rời để chở vợ con đi chợ, đi ăn đám giỗ, đi chơi…Bây giờ, loại xe lôi thùng này chạy khắp hang cùng, ngỏ hẽm trên đất nước Chùa Tháp, mà thấy có ai cấm cản bởi cái lý do là xe “tự chế” đâu?
Thật ra, chiếc tuk-tuk Cambodia không hoàn toàn copy y chang như xe lôi thùng Việt Nam, mà là 1 “phóng tác” tiến bộ hơn nhiều, chỗ ngồi rộng rãi, nơi lên xuống tiện lợi và tầm nhìn thoải mái, thích hợp cho du khách để nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Xe có mui che mát, được sơn màu sắc đẹp đẻ, nhìn thấy là muốn đi…cho khỏe giò, không mõi cẳng!
Về cơ bản, tuk-tuk Cambodia hoàn toàn không khác với xe lôi thùng đã bị cấm sử dụng ở Việt Nam, gồm 1 xe mô tô 2 bánh “lôi” cái thùng chở khách, được nối bởi chiếc móc gắn trên yên xe ngay sau lưng tài xế. Du khách ngồi thật an toàn trên 2 băng ghế nệm, thoải mái ngắm cảnh phố phường, đồng ruộng …chung quanh mà không hề bị vướng bởi cửa kính như ô tô.
Xe tuk-tuk ở Đài Độc Lập, PhnomPenh.
Trên đại lộ Samdach Sothearos, trước Hoàng Cung Cambodia.
Trên đây là vài hình ảnh xe tuk-tuk mà chúng tôi chụp năm 2012, trong chuyến rong chơi cùng con Daehan 100 phân khối. Và ngày hôm nay, 16-11-2013, hơn 1 năm sau, 2 kẻ lang thang 1 lần nữa, có dịp đi ngang PhnomPenh, lại được ngồi lên tuk-tuk, để cảm nhận cái thú vị “được đi chơi trên phương tiện vận tải bình dân” này!
Đó là lúc 08h55’, chúng tôi cùng hành lý được anh tài tuk-tuk người Long An chở tới tỉnh lỵ Ta Khmau, cách khoảng 12km, để tìm xe về cửa khẩu Long Bình. Đây được coi như là lần cuối cùng được ngồi trên tuk-tuk, nhìn ngắm PhnomPenh trước khi kết thúc cuộc rong chơi nơi xứ Phật. Và suốt 12km chạy ngang qua 1 số các đường phố lớn nhỏ, từ trên chiếc xe 4 bề trống trải, tôi tha hồ quan sát để thấy 1 PhnomPenh bình dị với những hình ảnh đời thường, vừa lạ lại vừa quen.
Anh tài tuk-tuk quê gốc Long An.
Dọc đường tôi thấy nhiều nơi đóng thùng xe tuk-tuk, sơn màu đỏ cam, rất đẹp.
Cambodia là quốc gia láng giềng “quá gần” với dân An Giang, chỉ cần lên Châu Đốc, qua An Phú, Tân Châu hay vào Tịnh Biên, đi vài bước là đặt chân lên đất bạn, chỉ tốn chút đỉnh tiền cho trạm kiểm soát 2 bên. Vì vậy, nói đến đi Nam Vang, nhiều khi dễ cũng như đi Sài Gòn. Với tôi, ngoại trừ chuyến “phiêu lưu” qua xứ Chùa Tháp, không giấy tờ vào năm 1985, lúc tình hình Cambodia còn cực kỳ lộn xộn, là rất mạo hiễm, còn lại thì đều suôn sẻ, dễ dàng. Lần này về ngang Phnom Penh, có thể xem như là lần thứ 5 tôi đặt chân tới đây. Còn lần gần nhất trước đây, có thời gian lưu lại 1 ngày đêm để thăm thú những nơi nổi tiếng là vào tháng 4 năm 2012, trong cuộc hành trình lang thang ngàn dặm trên chiếc Daehan 100 phân khối.
Khi đó, nhiều hình ảnh chụp được tại thủ đô này vẫn còn lưu trong máy tính.
Đó là những hình ảnh của vài nơi nổi tiếng ở thủ đô đất nước Chùa Tháp, chụp được hồi năm 2012 . Còn bây giờ, trên đoạn đường rời thành phố, tôi đang gặp các hình ảnh đời thường của 1 Cambodia vẫn còn nằm trong nhóm các quốc gia nghèo như…Việt Nam.
Người Cambodia vốn chuộng màu sắc sặc sở, thường là gam màu nóng như xanh dương đậm, đỏ, cam…Tuy vậy, có 1 màu cũng rất nỗi bậc, cũng rất nóng, nhưng lại là màu thể hiện sự tôn kính, uy nghiêm. Đó là màu những chiếc áo cà sa Nam tông rực rỡ, nó tạo nên cái đặc trưng thường thấy trên các đường phố Nam Vang. Lần nào cũng thế, mỗi lần đến đây, tôi luôn gặp đâu đó hình ảnh quen thuộc của các vị sư áo cam với dù vàng tươi đẹp đi bộ hoặc khất thực trên đường phố nước này. Cũng như các du khách phương Tây khác, tôi không bỏ lở dịp được chụp hình ảnh các Sư nhẹ bước trên đường, xem như cũng là 1đặc điểm cá biệt của đất nước Chùa Tháp.
Hình ảnh các Sư trên đường phố PhnomPenh ngày 16-11-2013.
Còn sau đây là hình ảnh các Sư đi viếng chùa Wat Phnom, Hoàng cung và đi khất thực mà tôi đã ghi được hồi năm 2012.
Bác tài Long An nói dọc con đường này khi ra ngoại ô Phnom Penh, có nhiều xe thả lắm, loại Mẹc hay Huyndai 16 chỗ, nhưng đi các nơi khác, muốn về cửa khẩu Long Bình thì phải xuống Ta Khmau. Cuối cùng anh đưa chúng tôi đến bến xe “thả” đi Long Bình, nằm ven vệ đường khi qua khỏi chiếc cầu nhỏ vào địa phận tỉnh lỵ Ta Khmau. Năm 2012, chúng tôi qua quốc lộ 21 này bằng xe gắn máy, đã thấy rằng con đường rất ít xe, không đủ để hình thành 1 bến “qui mô” cở bến xe huyện như ở Việt Nam.
Anh lái xe tuk-tuk xổ 1 tràng tiếng Khmer với bác tài con Huyndai 16 chỗ, 2 bên nói qua lại 1 hồi thì bác tài Long An nói rằng nó đòi 7.000 tui trả giá 5.000 ria 1 người, bao luôn hành lý, anh chịu hông? Tính nhẩm tổng cộng khoảng 150.000đ Việt Nam cho đoạn đường khoảng 70km, cho 2 người và 1 đống đồ, cũng được.
Tôi trả tiền xe cho anh tuk-tuk, 5.000 riel, nói lời cảm ơn và mong có ngày gặp lại. Anh bắt tay từ giã và nói Tết nào tui cũng về quê Long An, nhưng đi đường Mộc Hóa, nên chắc khó gặp nhau …bên Việt Nam.
Kandal là 1trong số 20 tỉnh của Cambodia. Đây là 1 tỉnh đặc biệt khi nó bao trùm toàn thể Phnom Penh, nói cách khác, muốn ra khỏi thủ đô này dù theo bất cứ hướng nào, chúng ta đều phải vượt qua địa phận tỉnh Kandal.
Kandal có tỉnh lỵ là Ta Khmau, theo tiếng Khmer có nghĩa là Ông Nội Đen(hay Ngoại Đen đều được), mấy người Cambodia nói được tiếng Việt bảo cứ gọi là “Ông Đen”. Thật ra, nhìn bức tượng cũng thấy rõ điều đó, ông không hề trắng! Năm 2005, khi tham gia tour thăm Angkor Wat của Lữ hành An Giang, người hướng dẫn du lịch phía Cambodia khi ngang đây cũng có giới thiệu sơ về Ông này. Đó là vị thần bảo hộ cho dân chúng địa phương, giống như Thành hoàng ở đình làng Việt Nam. Có lẽ đây cũng là “ông Tà” mà ngày xưa bọn trẻ con chúng tôi hay đùa giỡn sau khi đến vái lạy để xin nãi chuối ai đó cúng trong ngôi miếu nhỏ đầu làng. Miễu Ông Tà thường nằm cạnh chùa hay đình thần, gần mé nước hay dưới gốc cây to. Ông Tà chỉ là 1 hòn đá cuội lớn tròn cạnh được quấn băng vải đỏ phía trên “đầu”. Mỗi khi có chuyện không may như mất của, làm ăn lỗ lã, đau ốm… người dân quê thường vái cúng ông Tà để cầu được tai qua nạn khỏi, xui rủi giải trừ, phẩm vật chỉ đơn giản là nãi chuối hoặc chén chè, dĩa xôi mà bọn trẻ con chúng tôi chính là người thụ hưởng . Thường thì chúng tôi hay tụ tập chơi giỡn ở trước miễu Ông Tà, nơi đây có 1 bãi đất trống gần con rạch nhỏ, nếu có “đò cúng” thì xúm nhau xá lạy rồi cùng chia nhau “lễ vật”. Cuộc chơi trẻ con thời đó thật hồn nhiên như tán u, cút bắt, đá gà(bằng đầu gối)…cuối cùng là…ùm xuống rạch ngụp lặn chẳng hề sợ … ông bà khuất mặt “quở” bao giờ. Đôi khi chúng tôi còn bắt Ông Tà xuống tắm chung, thảy ông xuống nước rồi cùng nhau lặn mò, không hề lo ông bắt tội! Ngược lại, thằng nào cũng sợ Ông Tà, hễ có chuyện cần giải quyết thật giả, thắng thua…cứ thách nhau tới miếu Ông Tà thề thốt thì chẳng thằng “làm bậy” nào dám!
Bây giờ, đi ngang đây, nhìn ông Ta Khmau ngồi bệ vệ giữa vòng xoay trên con đường chính chạy qua tỉnh lỵ của Kandal, tôi chợt nhớ đến ông Tà nhân hậu của trẻ nhỏ một thời, nơi quê hương. Một thời mà tuổi thơ chúng tôi hồn nhiên với những trò chơi vô tư, chơn chất, một thời mà lòng dạ trẻ con không biết chút hận thù, lừa lọc, gian ngoa…và Ông Tà, cũng chưa một lần …vặn họng, bẻ cổ đứa nào. Ôi, thời thơ ấu ấy, nay còn đâu!
Bây giờ, từ tỉnh lỵ này, chúng tôi theo đường 21, chạy xuyên huyện Koh Thom về đến xã Sampeou Poun, nơi có đường biên giới giáp với xã Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Đường kẻ màu xám là biên giới Việt Nam-Cambodia, nơi có cửa khẩu Long Bình.
Đường về quê hương chỉ chưa đầy 70km nữa, quan cảnh trên đường tuy có vẻ gần gũi nhưng vẫn có khác biệt bởi nhũng ngôi nhà sàn đặc trưng của dân tộc Khmer, người ở phía trên, chuồng gia súc hay kho chứa, nhà xe… bên dưới.
Có lúc, đường 21 chạy cặp theo giòng sông nhỏ bên tay trái, đó chính là 1 nhánh của Mekong trên phần đất Cambodia, sông Bassac, đoạn này thật nhỏ hẹp, khác với cái mênh mông rộng của giòng sông Hậu khi bắt đầu vào biên giới Việt Nam. Qua khung cửa xe, tôi chợt thấy một mặt sông quen thuộc, xa bên kia là bờ đất liền, hay là một cù lao? Hình ảnh này đã không còn nhìn thấy khi xe Liên vận rời thành phố Châu Đốc hôm 17-10-2012, cũng là lúc rời xa con sông huyết mạch của đồng bằng Nam bộ. Ngoài lúc tiếp cận giòng Ayeyarwaddy rộng mênh mông ở miền Trung Miến Điện, hình ảnh tương tự Mekong, nhưng nằm ở thượng nguồn, ngoài biên giới Việt Nam, chưa lần nào tôi gặp hình ảnh giống như hôm nay, đó cũng là dấu hiệu đầu tiên báo cho chúng tôi rằng sắp sửa tới nhà! Một cảm giác vui mừng khó tả mà lần thứ 2 này trở lại với tôi khi sắp về tới quê hương.
Cũng như năm trước, dọc đường thỉnh thoảng chúng tôi gặp 1 đám cưới Khmer với rạp che có màu sắc sặc sỡ “đúng kiễu Campuchia”, nhưng …kín mít; dưới cái nắng nhiệt đới này, tôi khâm phục sự “độc đáo chịu đựng” để được…ngồi nhậu trong 1 phòng chắc là chẳng hề mát mẻ chút nào như thế này! Ở Việt Nam, khi dự đám tiệc dưới những nhà lều giống thế, nhưng 4 bề trống trải, vậy mà hơi nóng vẫn ập xuống từ nóc tấm bạt nhựa, làm ướt đẫm mồ hôi cho thực khách, gia chủ phải thổi quạt ào ào để giải nhiệt, còn ở đây, với người Khmer chắc …càng nóng nhậu càng sung! Kể ra đám cưới người Khmer ở gần biên giới cũng chẳng khác mấy với đám cưới Việt Nam, nhất là tiết mục nhạc sống với dàn âm thanh công suất lớn, có khi họ xuống An Phú thuê cũng hổng chừng!
Quốc lộ 21 tiếp tục dẫn chúng tôi về phía biên giới Việt Nam, chạy ngang qua những xóm nghèo trên đất nước bạn với những hình ảnh tương tự chốn quê nhà
Xóm nhỏ trên đường 21.
Chợ quê với kệ thịt …
Ôi…
Giang hồ vặt vãnh bao nhiêu bước
Mà đã nôn nao nỗi nhớ nhà?
Mấy bửa đầu đường chưa tỏ mặt
Bao hôm giày mọi chửa kịp mòn
Sương non đầu núi vừa chớm ướt
Nắng vội đường về mới nám da
Mà ta nỗi nhớ nhà quay quắt
Quê hương trước mặt…vẫn còn xa!
11h12’ xe ngang qua chi nhánh Ngân hàng ALCEDA, quận Koh Thom, tỉnh Kandal, theo Google maps thì chúng tôi chỉ còn cách biên giới Việt Nam chừng 10 km, vậy là sắp sửa tới An Phú, 1 huyện có cộng đồng người Chăm sinh sống khá đông. Có lẽ vì vậy mà tôi đã thấy 1 thánh đường Hồi giáo, tương tự như các thánh đường của người Chăm An Phú.
11h40’ xe dừng lại điểm cuối cùng, phía trước thanh chắn dẫn vào khu vực kiểm soát cửa khẩu. Bây giờ là lúc tôi bung 2 con bike ra để thồ hành trang qua biên giới. Như thường lệ, bà xã mang giấy tờ vào trình hải quan, mọi chuyện diễn ra dễ dàng, kèm với tiền cà phê 8.000 riel cho 2 người.
12h05’ thì tới bến đò vượt sông Bình Di, vì 2 con bike chở hành lý cồng kềnh, không tiện đi đò nhỏ, nên chúng tôi vào quán uống nước đợi phà và mua mấy lon bia Angkor, cho hết mấy đồng ria cuối cùng.
Chờ phà qua sông Bình Di.
Tôi nhớ lại hơn 1 năm trước, cũng nơi bến đò này, 2 kẻ lang thang đã trở về quê hương sau 25 ngày rong chơi cùng con Daehan 100 phân khối qua 3 nước Đông Dương. Chuyến đi đó đã làm nền cho cuộc rong chơi lâu hơn và xa hơn của chúng tôi năm nay, kéo dài 31 ngày, để rồi bây giờ, nơi bến đò biên giới, 2 kẻ lang bạt lần nữa quay trở lại.
Hình ảnh trở về Việt Nam bến đò Bình Di, sau gần 4.000km rong chơi trên con Daehan 2 bánh vào năm 2012.
Từ trong quán, nhìn qua bên kia đường là cổng vào Casino Grand Dragon, mà lối thiết kế giống như 1 căn cứ quân sự với vọng gác uy nghiêm,1 phức hợp kiến trúc nặng nề và kín đáo đầy đe dọa. Qua các thông tin báo chí, việc con bạc bị khống chế để đòi tiền nợ do thua bạc theo kiễu xã hội đen, khiến các nơi này trở nên đáng sợ cho những ai đi ngang qua. Vậy mà những con thiêu thân đến từ Việt Nam không hề lo ngại, cứ ngày đêm rủ nhau vượt sông …nạp mạng cho Rồng!
Trên đây là ảnh cũ, chụp năm 2012.
Năm nay, tôi cẩn thận chụp “lén”, không dám có ảnh cận cảnh, công khai như trên. Bởi vì với những thông tin về các “phức tạp” có tính chất xã hội đen ở nhiều casino tại biên giới, với lời cảnh báo của cậu thanh niên đưa chúng tôi qua chợ Gò hồi đi mua 2 con bike là không được chụp hình bậy bạ, nên tôi tự nhủ rằng chẳng nên “tò mò” thái quá, nếu không muốn gặp rắc rối trên khoảng đường cuối cùng ở đất nước Cambodia dẫn xuống bến đò Bình Di.
12h30’ chiếc phà nhỏ từ bến Long Bình qua, cặp bờ Cambodia, tôi dẫn 2 con bike xuống, nhìn lại lần cuối phần đất liền bên xứ Chùa Tháp lòng thầm nghĩ chắc vẫn còn dịp trở lại con đường này, khi “nổi hứng” muốn uống 1 ly cà phê ở Nam Vang vào 1 ngày nào đó! Tuy nhiên, có lẽ chuyến phà Bình Di sẽ là lần cuối cùng chúng tôi đi, bến đò này chắc cũng không còn in dấu chân của 2 kẻ lang thang nữa, bởi vì nghe đâu chính phủ 2 nước sẽ xây dựng 1 cây cầu nối liền 2 huyện An Phú và Koh Thom.
Và theo thông tin tôi vừa biết(khi viết đến đoạn này), vào ngày 14-01-2014, cầu Chrey Thom dài 428m, vượt sông Bình Di đã được khởi công. Khi hoàn thành vào năm 2016, cầu sẽ giúp cho giao thương 2 nước thêm thuận tiện, làm gần hơn nữa khoảng cách từ Long Xuyên đến Phnom Penh, khiến tôi có thể…lên Nam Vang uống cà phê sớm thật dễ dàng!
12h38’ ngày 16-11-2012, trên sông Bình Di, nhìn về phía trước mũi phà, nơi thấp thoáng những nhà phố quen thuộc của chợ xã vùng biên giới Long Bình, mà nhiều lần tôi đã đến chơi, bất giác tôi chợt nghĩ “ô hay, mới sáng hôm qua còn ngồi ăn dĩa cơm trên đường phố Bangkok, vậy mà trưa nay mình sắp sửa …tới nhà”, dĩ nhiên, cái cảm nhận này đến với tôi trên hành trình đường bộ(không phải máy bay), nó cho thấy thế giới ngày càng gần, bởi sự thông thoáng của giao thông, sự tiến bộ của phương tiện và sự dễ dàng trong đi lại giữa các quốc gia.
Sau khi nhanh chóng hoàn thành thủ tục hải quan ở check point Long Bình, chúng tôi chỉ cần vài bước chân là tới trạm xe buýt về Châu Đốc, chỉ tốn 40.000đ cho đoạn đường dài 33km, cả 2 thoải mái ngồi chờ giờ khởi hành. Hồi ở Bangkok, tôi không có dịp đi thử xe buýt nên chẳng biết gì nhiều, nhưng so với các nước còn lại gồm Cambodia, Lào và Myanmar thì hệ thống giao thông công cộng rẻ tiền này của Việt Nam ta là tốt nhất, hầu như đã phủ hết các địa phương trong cả nước, thậm chí tới những vùng xa xôi như biên giới này! Với những cung đường ngắn hơn 100km, theo tôi đi xe buýt công cộng là rẻ tiền, an toàn và …không chậm hơn xe đò là bao, nhiều khi còn nhanh hơn những xe dù đón dọc đường, làm ăn theo kiễu chụp giựt!
Xe buýt còn nhiều ghế trống nên dễ dàng cho chúng tôi chọn chỗ ngồi thuận tiện. Còn 15 phút nữa xe mới xuất bến, bà xã gọi cho con ở nhà để sắp nhỏ biết rằng Ba Má đã an toàn trở về tới Việt Nam, chuyện rong chơi với xe đạp chẳng có gì …đáng ngại như mấy đứa lo lắng, bây giờ hãy chuẩn bị nồi… canh chua cá bông lau thật nóng nghen!
Đúng 15 phút sau thì xe khởi hành về Châu Đốc, theo cây số trên đường thì chúng tôi còn cách nhà: 33km + 54km(Châu Đốc-Long Xuyên)+ 3km(…tới trước cửa nhà) = 90km. He he, chỉ 90 cây số nữa thôi thì 2 kẻ lang thang này sẽ hoàn tất cuộc rong chơi nhiều thú vị suốt gần 6.000km, gặp lại con cháu, người thân, ngôi nhà quen thuộc với hàng xóm cận kề… và nhất là cái “hơi hám” quê hương mà dẫu có đi đâu cũng không thể nào quên mất, cái “hơi hám” mà mọi quyến rủ trên đường, mọi hấp dẫn của xứ lạ…không thể nào làm phai nhạt mảy may!
Bây giờ, mọi thứ đã trở nên thân thuộc, trụ cây số không còn chữ “ngoằng ngoèo”, buội chuối cũng khác hơn bên Miến Điện bởi chiếc nón lá đơn sơ dưới nắng dội ban trưa! Thật ra, chỉ mới 30 ngày xa cách, 30 ngày tôi cố tìm những “tương-đồng-Việt-Nam” nơi xứ lạ quê người để tăng thêm niềm thú vị trong cuộc rong chơi, thì quả là ngắn ngủi, ngắn ngủi đến độ tưởng rằng chẳng thấy cảm giác gì khi trở lại quê hương!
Nhưng không, với tôi nó đã quá dư để tạo niềm xúc cảm, quá thừa để hôm nay khi nhìn lại những hình ảnh quê nhà, vẫn thấy rằng nó rất đặc biệt, rất Việt Nam dù chỉ là 1 …quán lá liêu xiêu!
Cho nên, tôi vẫn còn muốn nhắc lại trong đầu, cái ý nghĩ chợt đến lúc ngồi trong quán vắng, giữa cơn mưa nặng hạt ở thị trấn Paksong, Lào vào năm 2012, sau 15 ngày xa xứ:
“Nhìn bong bóng nước đang trôi theo dòng chảy, tràn vào chiếc quán lạnh bỏ hoang, nó cũng chẳng khác gì với những chiếc bong bóng nước linh binh trước thềm, khi mưa rơi ào ào nơi quê hương xa lắc. Và tôi, bây giờ, bỗng thật sự thấy “nhớ nhà”.
Mười lăm ngày lặng lẽ trôi qua, đã để lại sau lưng gần 1500 cây số. Ngần ấy thời gian, với ngồn ngộn những đổi thay cảnh vật. Ngần ấy dặm trường,với biết bao xúc cảm trãi qua. Ngày qua ngày, cùng những “bận rộn” trên đường. Đêm qua đêm, với giấc nồng thoáng chốc. Chưa một lần gặp cảnh mưa rơi buồn bã thế này. Nhìn dòng nước xuôi chảy bên vệ đường nơi tránh cơn mưa bão, nó len lõi từ từ vào trong quán lạ, như nỗi buồn đang len lén “tràn” đến, trong tim.
Ôi, quê hương, dù có nhiều điều “đáng ghét”, nhưng cũng không dễ gì mất hẳn trong lòng của những người xa xứ, nỗi buồn này, tôi nghĩ, đến với tôi, cũng giống như đến với nhiều người Việt đang đâu đó trên cõi đời tạm bợ, nó vẫn mãi ngọt-ngào-một-cách-dễ-thương!”
Vâng, những tưởng càng đi xa, người ta càng quên đi chốn cũ; nhưng thật tình, với tôi, càng nặng nỗi-cố-hương! Đừng tưởng rằng những cảnh đẹp quê người cùng cái hào nhoáng nhộn nhàng nơi phố lạ, sẽ mê hoặc kẻ tha hương quên mất nẻo đi về! Bởi vì còn đó những-mênh-mông-quá-khứ, còn đó những-thoáng-nặng-tình-lối-cũ-đường-xưa, nó vẫn luôn réo gọi, níu kéo ta trong 1 phút bâng khuâng trên bước đường phiêu bạt! Đó chính là cái thú vị tuyệt vời cho những chuyến đi xa!
Và dù cho xứ lạ quê người có đẹp đẻ đến mấy, có kỳ lạ ngần nào, thì đến 1 lúc cũng trở nên quen thuộc với ta; chỉ có quê nhà, khi đó mới thật sự khiến lòng mình khắc khoải. Cho nên, bây giờ, trên quốc lộ 91C bình dị, hình ảnh người mẹ trẻ chở con trên chiếc xe đạp đi qua nhà “hàng xóm”, thật chẳng có gì đặc biệt, vậy mà cũng làm ngập tràn nỗi vui khi trở lại quê nhà, trong tôi.
Rồi là hình ảnh những vuông rẫy mướt xanh màu lá…
…và kiễu phơi-lúa-lấn-chiếm-lề-đường quen thuộc…rất Việt Nam!
Ô hay, lại 1 chiếc xe trâu đang lặng lẽ bên đường trưa nắng dội, rất khác với những cổ xe bò đặc biệt ở Myanmar.
Tất cả những hình ảnh quen thuộc đó, giờ đã trở lại trước mắt tôi
Những ngôi nhà sàn cao cẳng, mục đích là để tránh lũ, bên dưới cũng dành chỗ làm kho, nuôi gà, heo…hoặc để mắc võng ngủ trưa; nhưng ở vùng An Phú này, đó chỉ là những mái nhà đơn giản Việt Nam, không cầu kỳ đặc trưng như của Lào hay Cambodia.
Chỉ có 1 lối kiến trúc gần giống nhau xuyên qua các quốc gia mà tôi gặp trong cuộc hành trình này, đó là các thánh đường Hồi giáo, dù là ở Miến Điện hay Thái Lan, Cambodia hay Việt Nam với những mái vòm rất đặc trưng.
14h30’, xe về tới thành phố Châu Đốc. Chúng tôi tiếp tục chuyển sang chuyến xe buýt đi lộ tẻ Rạch Giá, xe này sẽ chạy ngang trước cửa nhà tôi trên quốc lộ 91.
16h42’ ngày 16-11-2013, xe buýt vượt qua cầu Hoàng Diệu…
16h52’ , 16-11-2013, xe buýt thả chúng tôi xuống trạm dừng “Rạch Gòi lớn”. Vậy là sau 31 ngày rong chơi qua các miền đất Phật, chúng tôi về tới nhà, đứa cháu nội mừng vui ra đón, kết thúc cuộc hành trình thú vị của 2 kẻ thích lang thang!
Long xuyên, ngày 27 tháng 3 năm 2015.