Dĩ nhiên từ trên cao, rất nhiều du khách thích thú chụp ảnh, nhất là những ai đam mê bộ môn này, như anh bạn trẻ người Nhật trước mặt tôi.
Phía xa là đồi Mandalay.
Trong lúc nhiều du khách khác, kể cả trẻ con, cũng thích thú khi lên chơi trên này!
Cuối cùng, mọi người trong đoàn cũng chấm dứt chuyến viếng thăm Hoàng cung sau khi chụp 1 số hình kỹ niệm.
Zaw Minn Oo chụp cho Sư Thái.
Và chụp cho chúng tôi.
B.24.4. Đồi Mandalay và chùa Su Taung Payi.
Điểm thăm viếng kế tiếp trong buổi chiều nay là đồi Mandalay, ngọn đồi cao 240m này được lấy tên đặt cho kinh đô cuối cùng của Vương triều Miến Điện. Nằm về hướng Đông Bắc của thành phố, đồi Mandalay là điểm thu hút du khách đến vào buổi sáng để ngắm bình minh hoặc vào buổi chiều để thưởng thức cảnh mặt trời chìm dần xuống chân trời, nơi có giòng Ayeyarwady đang ôm lấy 1 phần phía Nam cố đô một thời rực rỡ!
(Ảnh chế để minh họa).
Những khách sạn, những resort quanh khu vực này luôn có bảng ghi thời điểm mặt trời mọc và lặn hàng ngày, để du khách tiện sắp xếp chương trình. Điều đó cho thấy giây phút trực tiếp ngắm vầng dương đỏ chói nhô lên từ chân trời hoặc chìm dần xuống rặng núi thẩm phía xa đã trở thành một “đặc sản” của Mandalay Hill. Nó không những chỉ dành cho du khách hiếu kỳ, mà còn khiến cho các nam nữ thanh niên người Miến xem là sự kiện để họ hẹn hò nhau đến, vừa tâm tình, vừa thư giản sau ngày làm việc mệt nhọc và có lẽ như muốn nhờ thiên nhiên chứng giám cho tình cảm chân thành của đôi lứa yêu nhau!
Trên đỉnh đồi Mandalay là ngôi chùa Su Taung Payi, nơi để các Phật tử đến cúng bái và cũng là nơi lý tưởng để du khách có cái nhìn toàn cảnh khu vực kinh đô, nơi mà từ đó du khách có thể chiêm ngưởng cảnh bình minh hay hoàng hôn mà tôi vừa nói.
13h10’ , chúng tôi tới đồi Mandalay, hình ảnh đầu tiên gây sự chú ý cho tôi là con jeep lùn màu tím sen, người Miến đã làm tôi bất ngờ trước cái sự chơi loại xe này, về cách độ lẫn cách chọn màu cho xe.
13h10' 09-11-2013.
Hình ảnh thứ 2 gây chú ý là anh bán bánh bột chiên, không cần mời chào, anh chỉ cất tiếng, hát “mộc” 1 bài, tôi đoán là tình ca; chúng tôi dù không hiểu nội dung nhưng giọng hát chân phương cùng nét biểu cảm trên khuôn mặt…Ấn Độ khiến mọi người dừng chân đứng lại, thưởng thức màn trình diễn khá thú vị, thú vị đến nỗi Sư Thái dùng ipad ghi hình, chị H. thì đề nghị ca tiếp và dĩ nhiên mua bánh của anh với giá gấp nhiều lần!
Cái cách diến tả "đắm mình" cùng bài hát khiến du khách thật sự thích thú, có vẻ như đây là "chiêu ruột" của "chàng"!
Rời anh bán bánh, chúng tôi lên chùa, có 2 cách, theo các bậc cấp của lối đi bộ(rất cao) hoặc sử dụng thang cuốn, rất tiện lợi cho những người lớn tuổi, dĩ nhiên chúng tôi chọn thang cuốn. Thang chi đi 1 chiều lên trước lúc mặt trời mọc hay lặn và 1 chiều xuống sau thời điểm đó. Nên vào giờ này, khi trở xuống chúng tôi phải theo thang bộ.
Tường và cột của chùa được cẩn bằng thủy tinh màu vàng chói với những đường viền và hoa văn màu hồng, nhờ vậy, dưới ánh sáng mặt trời, ngôi chùa phản chiếu thật rực rỡ!
Chùa Su Taung Payi nằm giữa khoảng sân lót gạch, cheo leo trên đỉnh đồi, được vây bọc bởi một rào chắn bảo vệ, tại đó du khách có thể ngắm toàn cảnh khu vực đồi Mandalay chung quanh và một phần thành phố Mandalay trước mặt.
Thật an toàn khi đứng ngắm Mandalay.
Tựa mình vào thanh chắn bảo vệ, chúng tôi có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh Mandalay bên dưới, chẳng đặc biệt gì ngoài một cảnh "panorama" thoáng đảng, có lẽ chỉ hấp dẫn vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn thôi. Cho nên, chúng tôi chỉ lòng vòng quanh chùa cho biết rồi theo lối đi bộ trở xuống.
Vua quỉ Sanda Muhki và đội quân của ông(màu xanh phía sau lưng).
Chùa Su Taung Pyai trong thời kỳ bảo dưỡng, các thợ đang lau chùi, chỉnh trang lại.
Cũng như các chùa khác, lối đi bộ là nơi người dân địa phương kinh doanh mua bán. Hàng lưu niệm, vật dụng thờ cúng, tranh tượng Phật và đồ ăn, thức uống được bày dọc 2 bên. He he, có vài món ăn nhìn thấy hơi …lạnh cẳng, là đặc sản của cả Lào. Cam…
Lối lên chùa Su Taung Pyai và cũng là đường đi bộ trở xuống.
Mại dô, bạn nào bụng hổng tốt thì không nên ăn …xin…mời món sau đây!
Hàng dạt bên dưới, hàng chính phẩm phía trên, mại dô...
Riêng tôi thì thích ...đôi mắt của cậu bé hơn!