15/3/2015
176-177
B.23. Ngày thứ 23: Monywa-Mandalay : 136km.
Tối hôm qua, do trở lại thành phố Monywa lúc trời vừa tối, mọi người ai cũng mệt mõi sau 1 ngày vất vả …rong chơi, tìm được khách sạn ngủ qua đêm có vẻ như là may mắn! Tôi không kịp biết được tên khách sạn, chỉ nhận thấy hình như đâylà 1 resort cao cấp với những phòng nghĩ là các cặp bungalow riêng lẻ rải rác trong một khu rộng lớn, hành lý và khách được đưa đến tận nơi bằng những chiếc xe cổ lạ mắt, điều này tôi thực sự biết vào sáng sớm hôm sau, khi được đưa tới an sáng tại mini bar. Tại đây tôi mới biết tên khách sạn là “Win Unity Resort Hotel” và lúc đó mới thấy rõ sự sang trọng và đẹp đẻ của nó.
Chuẩn bị hành lý để xe cổ chở đến xe bus.
Chờ vận chuyển đến mini bar để ăn sáng.
Với người bạn Thái Lan đến từ Hoa Kỳ.
Monywa nằm trên bờ Đông sông Chindwin và có vị trí giữa 2 cố đô nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới gần đây là Mandalay và Bagan, tuy không phải là thủ phủ của vùng hành chánh Sagaing, nhưng lại là trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực. Ngoài ra, Monywa cũng là trung tâm khoa học, kỹ thuật quan trọng vì có nhiều trường đại học như Trường Đại học Tổng hợp Monywa, Trường Đại học Sư phạm Monywa, Viện Nghiên cứu Kinh tế Monywa, Trường Đại học Công nghệ Monywa, Trường Đại học Công nghệ thông tin Monywa.
Hơn nữa, như chúng tôi đã được chứng kiến hôm qua, trong vòng bán kính 50km, có nhiều di tích cực kỳ lý thú, nên Monywa cũng là điểm dừng chân của nhiều du khách quốc tế khi đến thăm Myanmar. Có lẽ đó là lý do để người ta đầu tư những khách sạn cao cấp như thế này tại đây.
Sau ăn sáng là cuộc hành trình tiếp theo về hướng cố đô Mandalay. Hôm qua, tôi thấy một Monywa nhếch nhác và ngột ngạt vì xe cộ, nhưng hôm nay, tôi lại thấy thành phố này ở một góc khác, yên bình, thoáng đảng và khá đẹp.
Sau ăn sáng…
…là lên xe khởi hành đi Mandalay.
Từ Monywa đến Mandalay, lộ trình dài 136km, theo dự tính chúng tôi sẽ được các Sư đưa đến thăm ngôi đền Kaunghmu Daw, tại vùng ngoại ô thủ phủ Sagaing. Sau đây là các hình ảnh dọc đường.
Mua dưa hấu.
Gặp lại những bình nước "làm phước".
Xe đạp kè chờ khách.
Đường số 7, đồng thời cũng là đường cao tốc đi Mandalay, tiếp tục băng ngang các miền quê êm đềm, các chợ nhỏ dọc đường, các chùa chiềng… mà bây giờ tôi không cần phải chụp ảnh cho đủ, vì đã vượt quá con số 100 rồi trong khi cuộc rong chơi vẫn chưa kết thúc!
Khoảng 10 giờ, xe chạy ngang qua Trường Đại Học Sagaing nằm ở vùng ngoại ô của thủ phủ Sagaing, cách Mandalay chừng 20km về phía Tây Nam.
B.23.1. Chùa Kaungmu Daw, Sagaing.
Chẳng lâu sau, thì tới chùa Kaunghmu Daw. Mọi người được nghênh đón bởi đôi sư tử Chinthe khổng lồ trên đường dẫn vào chùa có ngôi bảo tháp đặc trưng vàng chóe phia xa.
Chùa Kaunghmu Daw, được khởi công xây dựng ngày 23-7-1636, dưới thời vua Thalun , đến ngày 12-5-1648 thì hoàn thành sau 12 năm thi công.
Bảo tháp của chùa không như kiễu hình chóp truyền thống Miến Điện, mà là hình trứng giống stupa của chùa Ruwanwelisaya ( Mahaceti Pagoda ) Sri Lanka, khá đặc biệt, tên là Yaza Mani Sula, cao đến 46 mét, với phần lộng là 7,92m. Trước đây bảo tháp được sơn màu trắng tinh khiết theo Tích Lan, khi chúng tôi đến thăm thì đã phủ màu nhủ vàng rực rỡ.
Chùa Kaunghmu Daw với bảo tháp Yaza Mani Sula.
802 đèn đá bao quanh bảo tháp.
Chùa có tượng Phật cẩm thạch cao 7,3m và phòng chứa các thánh tích của Đức Thích Ca.
Khi bước vào bên trong chùa, chúng tôi thấy các bức tường, cột, trần nhà… được cẩn thủy tinh màu xanh ngọc thật công phu và rất lạ mắt.
Lối thiết kế này không giống với nhiều ngôi chùa khác của phái Nam Tông, có màu chủ đạo là đỏ và vàng nhủ rực rỡ, khiến cảm giác mát mẻ và tinh khiết như bao quanh mọi người.
Chùa Kaunghmu Daw cũng có những gian hàng bán đồ lưu niệm và vật phẩm tôn giáo nằm dọc theo các đường dẫn, như hầu hết các ngôi chùa ở Miến Điện.
Thăm Kaunghmu Daw Pagoda, cũng là thăm 1 di tích tôn giảo cổ hàng trăm năm tuổi. Tuy vậy, sau nhiều đền chùa đã viếng, tôi có cảm tưởng người Miến chăm sóc những thánh tích này quá chu đáo, luôn “làm mới” sau vài năm, nên cái vẻ “cổ xưa” khó thấy được; thậm chí có những cái họ làm quá đáng khiến UNESCO phải can thiệp. Riêng với tôi, Miến Điện có quá nhiều những di tích như thế, nên càng về sau, sự nhàm chán cũng làm mình bớt hứng thú. Trường hợp này cũng thế, chùa Kaunghmu Daw đến sau những Shwedagon, thánh tích Indein, Pindaya, Bagan…nên bớt đi sự hấp dẫn; nhưng tôi nhanh chóng nhận ra điều đó và tự “hâm nóng” nhiệt tình để tiếp tục “đắm mình” vào những gì đang chứng khiến, chụp ảnh kỹ niệm để lưu lại những khoảng khắc tại nơi dấu chân mình bước qua, ngỏ hầu sau này thưởng thức “nguội” khi xem lại.
Thích thú khi thấy chúng tôi chơi khăn “phượt” , cô Thái Lan nhờ bà xã Doigiaymoi buộc giùm một cái trên đầu.
Cuối cùng, chúng tôi rời chùa, cũng là lúc tới giờ tạm nghĩ để ăn trưa.
Như thường lệ tôi lại rảo bước loanh quanh để thực hiện cái yêu thích của mình, chụp hình. Và chùm ảnh xe ngựa ở Sagaing hôm nay, với tôi thật đáng quí.
Không hiểu sao, từ khi biết chụp ảnh, tôi hay tìm để ghi lại những mảnh đời bất hạnh? Chúng thường làm tôi xúc động rất nhiều mỗi lần bắt gặp, tiếc rằng mình vẫn chưa đủ khả năng để nắm bắt những phút giây làm trạnh lòng ai khác. Hồi mới tập tễnh chơi, cũng bon chen thi cử và các loại ảnh đời thường của tôi hay bị phê bình là tiêu cực, nghèo khổ...khiến khó lòng được giải, dù là khuyến khích! Để rồi cuối cùng tôi biết mình không có khả năng "tô hồng" cuộc sống, khi có quá nhiều những khổ cực chung quanh, thôi thì ...nghĩ chơi, để được tự do thực hiện những gì mình thích. Dẫu sao cũng mong rằng xã hội sẽ dần thay đổi, tốt đẹp hơn, để tôi khó mà tìm được cảnh khổ ...để chụp!