26/4/2015
P 200 - 201
B.29. Ngày thứ 29, Khaosan Road, 14-11-2013.
Hôm qua là 1 ngày khá vất vả cho 2 kẻ lang thang lớn tuổi này. Tới phi trường Suvarnabhumi lúc 19h30’ cùng đống hành lý, một mình tự tìm đường ra khỏi cái sân bay khổng lồ đó quả thật không hề đơn giản,
nhưng rồi cũng xong. Ngồi taxi vào đến hẻm Trokkaichae thì đã 10 giờ đêm, Apple II không còn chỗ, đành phải tấp vào 1 nhà trọ gần đó, không máy lạnh, vì giờ này chẳng còn lựa chọn nào khác, mệt lắm rồi!
Chính bởi cái cảm giác mệt mõi ấy đã khiến chúng tôi dự định nghĩ lại đây thêm 1 hôm cho khỏe rồi ngày sau đi xe bus thẳng về Phnompenh. Thú thật lúc này do nôn nóng trở về quê nên chúng tôi nghĩ rằng đi trực tiếp như vậy thì nhanh và tiện hơn, sau này mới thấy đó là quyết định sai. Buổi sáng bà xã còn mệt, nghĩ lại phòng, còn tôi sau khi bơm lại bánh xe, rảo 1 vòng vừa để dạo lại khu Khaosan Road, vừa đi hỏi thăm xe bus. Giá vé Bangkok-PhnomPenh là 800 Baht 1 người, tổng cộng là 1600 Baht, vậy là phải đổi thêm 100$ US vì chúng tôi không còn tiền đô mệnh giá thấp hơn, việc này chiều sẽ tính.
Thật sự, giải pháp hợp lý hơn là cứ ngủ cho đến 9h, để lấy lại sức, rồi mua vé xe đi ngay về quận lỵAranya Prathet,tỉnh Sakaeo. Khoảng đường chỉ dài khoảng 250km, buổi trưa thì tới nơi, vào khách sạn nghĩ (thay vì tốn 1 ngày nhà trọ ở đây), chiều tối tha hồ đi chơi tại thị trấn biên giới này hoặc thăm chợ trời Khlong Kloea, tìm lại café de vélo uống 1 ly espresso , cho đã! Lúc đó ta lại ở sát cửa khẩu Poi Pet, ngày mai chỉ cần chất hành lý lên 2 con bike, dẫn bộ qua biên giới, mua vé xe về Phnom Penh, vừa sớm hơn, vừa thăm thêm chỗ mới và có khi còn tốn ít tiền hơn! Vì cái quyết định thiếu hợp lý ấy mà chúng tôi phải lòng vòng Khaosan Road thêm 1 ngày nữa. So với lần đầu tiên tới Bangkok vào ngày 21-10-2013, thì cảm giác bây giờ không thích thú lắm, nhưng thôi,chắc cũng có thứ gì đó hay ho?
Tôi tiếp tục lang thang qua các con đường quen thuộc: Phra Sumen, Chakrangbongse, Krassi, Rambuttri, Khaosan Road…Bây giờ nhìn lại hình ảnh 2 thành phố lớn của 2 quốc gia cách nhau 1 …đêm, tôi thấy có nhiều khác biệt; nhưng cái khác biệt lớn nhất, rõ rệt nhất là các…đôi chân dài không thấy được ở Yangon hôm qua, thì là điều bình thường gặp được ở Bangkok sáng nay! Hi hi, cả 2 khác biệt này đều đẹp, theo phong cách của mỗi nơi.
Một đoàn truyền hình Thái đang thực hiện phóng sự về thức ăn đường phố Bangkok trên vĩa hè đường Chakrabongse, làm tôi chú ý đến những món bánh hấp dẫn trước mắt. Hình ảnh này chẳng khác mấy với Sài gòn, đồ ăn bán đầy đường, rất nhiều thứ món! Tôi rảo qua 1 vòng, nhưng chẳng thử món nào.
Cô đơn!
Tôi tiếp tục tới phố Khaosan, lúc đó cũng hơn 9 giờ sáng, người Thái bắt đầu ngày mới, các cửa hàng và cơ sở dịch vụ rục rịch mở cửa, khách Tây cũng đã đầy đường.
Phố Khaosan Road.
Như lần trước, sau một hồi lang thang khu Khaosan Road, tôi ngược đường Chakrabongse, rẻ trái quay lại ngỏ Rambuttri, len lỏi qua con hẻm nhỏ để trổ ra pháo đài Phra Sumen, rồi về nhà trọ.
Đầu ngỏ Rambuttri, bên trái là chùa Chana Songkhram.
Đường hẻm trổ qua pháo đài Phra Sumen.
Đường Phra Sumen, đoạn ngang pháo đài.
Hôm nay là ngày 14-11, Đức Tăng thống Somdet Phra Nyanasamvara viên tịch đã 20 ngày, thời gian chịu tang của người Thái vẫn còn 10 hôm nữa, nên dọc theo phố, tôi thấy nhiều nhà gắn tràng hoa hay bày bàn hương án trước cửa để chịu tang và cầu siêu, thật trang trọng.
Buổi chiều, tôi cùng bà xã trở ra Khaosan Road, đổi tiền, mua vé xe, rồi cùng nhau rong chơi tiếp cho hết phần ngày còn lại.
Đây là “Chú chàng” bán vé xe cho Yu Tour & Travel, he he giống dân “2 thì” quá!
Nghe tôi nói hồi sáng có đoàn phóng viên truyền hình tác nghiệp về thức ăn đường phố Bangkok, bà xã nhất quyết đòi ăn thử…
Đồ ăn Thái rất phong phú, bán đầy các vĩa hè, hẻm nhỏ, bụng dạ ngon lành thì cứ …vô tư! Cùng lắm thì vô nhà thuốc Tây mua thêm mấy viên đường ruột!
Hôm nay cũng là dịp cuối cùng còn ở Bangkok, chúng tôi lang thang qua các chỗ bán quần áo, bà xã mua 1 số để về làm quà cho con cháu. Cuối cùng ghé lề đường ăn cơm chiều, chung quanh cũng có rất nhiều Tây ba lô.
Ăn xong thì trời cũng vừa tối, chúng tôi quay lại đường Phra Sumen để về hẻm Trokkai Chae.
Cửa hàng xe đạp xịn trên đường về nhà trọ Apple II GH.
He he, một cảnh rất “đời thường” khá bất ngờ trên đường đêm Bangkok, chú bé Thái này tự nhiên như…con nít!
Trước khi về nhà trọ để ngủ sớm, chúng tôi “ăn” thêm 1 chén đậu nành Thái cho ấm bụng!
B.30. Ngày thứ 30 Bangkok-Poipet, 15-11-2013.
06h30’ chúng tôi mang hành lý ra đầu hẻm chờ xe tới rước. Hôm nay, theo dự kiến xe sẽ đưa chúng tôi tới PhnomPenh, sau đó mua vé đi tiếp về nhà. Đoạn đường cuối cùng này chắc phải mất 2 hôm. Sau những ngày rong chơi đầy thú vị trên đường, bây giờ ngồi bên đống hành lý bộn bề, 2 kẻ lang thang thực sự thấy…ngán ngược! Thiệt tình mà nói cái khổ của người du lịch “xe đò” là việc lên xuống hành lý ở bến xe, gọn nhẹ thì chẳng sao, còn nhóc ké như thế này thì thật …ớn chè đậu! Nghĩ lại, việc đi bụi bằng xe 2 bánh là thú vị nhất, tuy có vất vả bởi nắng mưa sương gió; nhưng hành lý cứ chất đầy phía sau, ràng buộc chắc chắn là …nổ máy bon bon trên đường thiên lý, chỗ nào thích thì dừng lại, thậm chí cả những nơi mà xe 4 bánh không tới được! Với 2 con bike nhỏ sử dụng trong chuyến đi này, chỉ là 1 “phá cách” của cuộc rong chơi, thuận tiện tại các điểm đến, có đặc thù độc địa, nhưng cũng chút bất tiện, khi không cởi nó thì nó…cởi mình!
Tận dụng thời gian chờ xe, chúng tôi ăn thử bửa sáng do những người Thái Hồi giáo bán bên vệ đường Phra Sumen, cạnh đầu hẻm Trokkai Chea, 2 dĩa cơm gà giá 40 baht mỗi dĩa, ngon không ngờ, vậy mà những ngày trước đây chúng tôi không biết!
Xong bửa ăn, chúng tôi tiếp tục chờ xe. Thêm 2 em Thái chân dài xuất hiện, cũng chờ xe đi chơi đâu đó, một ông Tây ở trần, mặc quần ngược đang lang thang tới lui khiến chúng tôi phải cảnh giác, đề phòng ông ta “quậy” bất tử. Không hiểu sao thần kinh có vấn đề như vậy mà đi được tới đây? Hôm ở Apple II guest house cũng có 1 Ông Tây “quậy”, suốt ngày lãm nhãm “selftalk”!
Bây giờ đường Phra Sumen Bangkok với tôi đã quá quen thuộc, Thái Lan tuy có phát triển hơn Việt Nam nhưng vẫn còn những mảnh đời vất vả, hình ảnh người đàn ông đạp xe bán bánh ú(?) dạo khá giống với người nghèo ở quê nhà, khiến tôi thêm nôn nao ngày trở lại An Giang.
Bạn đồng hành là chiếc bóng!
Cuối cùng chúng tôi cũng lên xe, đó là chiếc mini bus giống như hồi rời cửa khẩu, vào xứ Thái.
Thật ra, hồi đầu chúng tôi còn dự định đi thăm miền Bắc Thái, cụ thể là Chiang Mai trong chuyến đi này, nhưng vốn chỉ là “giang hồ vặt”, nên khi trở lại Bangkok, sau 29 ngày lang thang, chúng tôi đã nhớ nhà,
đành tạm quên thành phố du lịch nổi tiếng ấy, mong sẽ có ngày trở lại sau. Bây giờ, chúng tôi đang dần rời xa Bangkok, thực hiện lộ trình ngược lại về phía biên giới Thái-Cam, dĩ nhiên hình ảnh bên ngoài khuông cửa kính với tôi chẳng còn lạ lẫm nửa, không khiến phải tò mò, kinh ngạc như hôm mới đến, cũng không chút gì quyến luyến, bởi với tôi, quê hương đang sắp sửa quay về, là chốn thân yêu mà không nơi nào thay thế được! Nhìn Thái lan hôm nay, tuy có hiện đại cách mấy, vẫn không thể nào hơn được miền đất nghèo, dù còn nhiều những điều chưa tốt, nơi quê xa.
Giống như hôm từ Poipet vào Bangkok, vẫn những trạm dừng tiếp nhiên liệu và xuống xe đi vệ sinh, ăn uống, mọi việc chẳng có gì đáng nói. Tôi không còn phải băng khoăng tìm kiếm những ngôi chùa, vì cho đến giờ này, số lượng mà chúng tôi đi ngang qua hay thăm viếng đã vượt ngoài dự kiến. Mọi cảm xúc không còn tươi mới với những kiếm tìm thú vị lúc ban đầu, thay vào đó là sự nôn nao mong gặp những hình ảnh thân quen, từ giòng sông, con đường và cả những góc phố…Và cuối cùng là chốn dấu yêu, nơi con cháu đang trông chờ ngày mình trở lại!
12h35’ chúng tôi tới thị trấn Aranyaprathet, thuộc tỉnh Sakaeo, nơi có cửa khẩu dẫn qua Poipet, Cambodia. Trạm dừng xe cũng là 1 quán ăn, chúng tôi gọi 2 dĩa cơm trứng chiên như thường lệ, vừa rẻ, vừa an toàn!
Nhà xe phát cho mỗi người 1 tờ khai báo, điền các thông tin cần thiết khi qua cửa khẩu, để trình báo tại phòng lảnh sự Cambodia, việc này họ “lũm” mỗi người 100 baht! Thật ra, mọi chuyện tại cửa khẩu về nguyên tắc đều không phải tốn tiền, giống như lượt đi, tôi tự làm; lần này phần vì quá mõi mệt, lại không còn thì giờ để chờ đợi, thăm hỏi lung tung, đành cứ theo những gì nhà xe gợi ý, cho nhanh. Họ còn phát cho hành khách, mỗi người 1 mẫu giấy màu hường, trên có viết chữ tắt của điểm đến ở Cambodia, riêng chúng tôi là 2 chữ Pp để dán lên ngực áo, đây là dấu hiệu để nhà xe phía Cambodia nhận ra chúng tôi là khách đi vé suốt đến Phnompenh(Pp) .
Sau khi ăn trưa, tài xế yêu cầu chúng tôi lên xe để họ đến phòng đại diện Lãnh sự Cambodia làm thủ tục rồi đưa tiếp tới cửa khẩu.
Bấy giờ, tôi lại có dịp đi ngang qua vài nơi mà cách nay gần 1 tháng chúng tôi đã tới. Chừng đó tôi mới thấy mình đã sai khi ở lại Bangkok thêm 1 ngày vô ích! Nếu hôm qua sáng ý hơn, sau khi ngủ “nướng” cho thật khỏe, chúng tôi mua vé xe đi ngay tới Aranyaprathet, thuê phòng nghĩ ngơi rồi thăm thú quận lỵ này, thậm chí còn có thể vào sâu hơn cái chợ trời Rong Kloea, ngồi lại quán Café De Vélo nhiều thú vị để thưởng thức lần nữa cốc espresso thơm dịu!
Nơi này, gần 1 tháng trước chúng tôi đã từng lửng thửng đạp xe ngang qua.
Hình ảnh đạp xe ngang trụ sở Cảnh Sát Rong Kloea 1 tháng trước.
Rồi ngày hôm nay, sáng sớm, chúng tôi chất hành lý lên 2 con bike, lửng thửng tới cửa khẩu lập thủ tục trở về Cambodia, mua vé xe đi tiếp, có khi giờ này đang ở Phnompenh ! Đi như thế, có lẽ sẽ tốn ít hơn và chắc chắn không gặp điều lo lắng mà tôi sẽ nói tới sau. Bây giờ khi xe chạy ngang qua những địa điểm cũ, tôi càng thấy tiếc cho cái quyết định không hợp lý của mình.
He he, lúc này mới qua biên giới Thái, còn hăng hái lắm!
Cuối cùng xe thả chúng tôi xuống cách nơi làm thủ tục xuất nhập cảnh khá xa, tại đây có 1 nhóm cửu vạn đang đứng chờ được yêu cầu phục vụ. Không như hồi đi từ Cambodia qua Thái, chúng tôi cứ nhẩn nha đẩy hành lý trên 2 con bike rồi vào làm thủ tục hải quan để qua cửa khẩu, sau đó sẽ tìm xe đi tiếp. Lần này, do mua vé suốt từ Bangkok về Phnompenh, tôi vẫn còn mù mờ về chuyện đổi phương tiện vận chuyển sau khi qua cửa khẩu, sợ rằng mình chậm chân sẽ lỡ chuyến đi tiếp trên đất Cam. Hơn nữa, bây giờ, chúng tôi rất mệt mõi, không còn hăng hái như những ngày đầu, hành lý lượt về này lại nhiều hơn lúc đi, nên chỉ muốn nhờ cửu vạn mang tiếp, thỏa thuận là 200 baht Thái. Ngoài 2 túi khoác vai chứa máy ảnh và giấy tờ, tiền bạc, toàn bộ hành trang đều giao cho xe thồ, chúng tôi thoải mái cầm hộ chiếu vào làm thủ tục check out rời đất Thái.
Nơi đội quân cửu vạn chờ khách hàng cần đưa qua cửa khẩu.
Mọi chuyện diễn ra chóng vánh nơi giải quyết thủ tục giấy tờ, nhưng sau đó thì chúng tôi gặp phải 1 phen lo sốt vó …vì lúc này chẳng thấy người thồ hàng của mình đâu cả, nhìn phía trước thì chẳng có mà ngó lại sau chẳng chút tăm hơi. Tôi phóng nhanh về phía cửa khẩu Poipet, vẫn chẳng thấy, dọc lối đi, chỉ có 2 nhân viên hải quan đang ngồi tán gẫu, nhìn theo du khách lũ lượt kéo về hướng Cambodia. Tôi tự trách mình sao quá hời hợt, giao toàn bộ hành lý cho những người xa lạ(trong đó có những món quà kỹ niệm bằng cẩm thạch như tượng Phật, vòng tay, bộ bình trà…). Bây giờ không thấy đâu, có khi nào “bọn ác” đẩy hết hành lý của chúng tôi trở lại đâu đó trên đất Thái? Phải chi hồi giao hành lý, tôi chụp 1 tấm ảnh làm bằng cũng có cơ sở để trình cùng Cảnh sát. Tôi cứ chạy tới lui tìm kiếm, thời gian cũng hơn 20 phút mà chẳng thấy đồ đạc của mình cùng anh “cửu vạn”. Cứ nghĩ đến cảnh “giao trứng cho ác” ở các xa cảng bên nhà, tôi càng …đổ mồ hôi hột, càng thấy cái sự mua vé đi suốt là sai lầm nghiêm trọng.
Và đây là gợi ý cho các bạn đi sau:
Nếu đi đường bộ qua 2 nước, không nên mua vé đi suốt! Nên có 1 đêm dừng lại ở biên giới, dù là bên này hay bên kia, để đoạn đường tiếp theo ta dễ dàng chọn lựa phương án thích hợp nhất, vừa tránh tình
trạng cập rập, mất kiểm soát, vừa có thể chọn lộ trình sao cho tới địa điểm kế trong khi trời còn sáng, thuận tiện để tìm chỗ nghĩ ngơi. Sai lầm ở Mae Sot(qua Myanmar) và Rong Kloea(qua Cambodia)là bài học không được phép lập lại!
Giờ thì xin quay trở lại “hiện trường”, nơi cửa khẩu Rong Kloea. Sau hơn 20 phút lên ruột, cuối cùng, tôi cũng thấy anh chàng cửu vạn, có lẽ do thủ tục kiểm tra hàng hóa kéo dài, tôi mừng không kể xiết và thầm khen tính trung thực của những người lao động nghèo Thái Lan!
Chúng tôi cùng đi hướng về cửa khẩu Poipet, lúc này có 1 hàng dài du khách đang chờ làm thủ tục check in. Anh chàng cửu vạn gợi ý muốn qua nhanh, khỏi phải sắp hàng thì trở lại gặp 2 anh hải quan “tán gẩu” lúc nãy. Tôi bèn quay lại, thầm nhủ, không bị mất đồ thì có tốn thêm chút đỉnh cũng chẳng sao(chắc anh cửu vạn cũng được cho 1 ít?)! Họ đòi 600baht cho 2 người, tôi trả giá 400baht, họ đồng ý và lấy tiền ngay. Vì chỉ còn tiền mệnh giá 500 baht, họ nhận và nói sẽ thối lại khi trả hộ chiếu. Thế là 1 anh chàng mang 2 hộ chiếu của chúng tôi đi về phía phòng làm thủ tục, còn anh cửu vạn thì tiếp tục thồ hàng đến nơi chờ xe, không cần phải qua kiểm soát. Chúng tôi thoải mái đi “ngoài hàng” theo chân anh chàng hải quan tới nơi đóng dấu. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng một cách công khai, anh chàng hải quan trả lại hộ chiếu mà…quên thồi tiền! Tôi nhắc, anh ta mới cho tay vào túi quần móc ra 100 baht trả lại chúng tôi, he he, kể ra anh ta cũng không quá tệ, nếu cứ nói chẳng có tiền thối thì chắc… tôi cũng OK!
Lúc đó là 14h35’, chính thức đặt chân lên đất Cambodia, chúng tôi lấy 2 miếng giấy màu hường, dán lên miệng áo và chờ người tới đón(đó là tôi nghĩ như thế).
Mẫu giấy có ký hiệu để được nhận diện ở đoạn đường tiếp theo trên đất Cambodia.
Từ nơi đây nhìn ngang qua bên kia vòng xoay Kbal Spean, tôi gặp lại hình ảnh quen thuộc của nhà trọ Long Sengly Guest house mà 25 ngày trước chúng tôi đã tạm trú.