14/8/2016
Tình Cầm
Đoàn Văn Hoa *
Đây là câu chuyện của tôi, bắt đầu bằng ba ngày cắm trại của hội Nhiếp Ảnh vùng Hoa Thịnh Đốn, First Landing Site, State Park, Virginia Beach, July 2016.
Chưa đi, chỉmới tập dựng lều trên sân cỏ sau nhà, tôi đã thấy "dội" rồi.
Nhìn cái lều nằm trênđất, tôi chợt nhớ đến chuyện của anh Lê Viết Dự: Khi trở lại Mỹ sau năm 1975, anh Dự dạy Thủy Lâm cho một trường Đại Học ở Louisiana. Ngày đi rừng đầu tiên, đưa sinh viên khảo sát thực địa, đêm phải ngủ nằm dướiđất. Buổi sáng thức dậy, anh Dự cảm thấy mình mẩy ê ẩm, nhức nhối tứ chi,đầu óc choáng váng, xương sườn, xương sống cứng đơ như khúc củi.
Nhìn cái lều nhỏ, tôi thực sự cảm thấy run gần chết.
Với cái tuổi thất thập cổ lai hy này, làm sao mà tôi chịu nổi đây trời?
Và rồi chuyện gì phảiđến, cũng đến.
Ngày đi, xe tôi chở hai anh già và hai cô bạn cùng lớp. Một cô, tuy không còn trẻ nữa, vừa đẹp lại vừa dễ thương; và một bà chị quá đát.
Chiếc xe lướt đi bon bon êm ả trên đường thiên lý.
Sau tròn sáu giờ lái xe, chúng tôi đi vào vùng “Camping.” Trời đã xế chiều. Chúng tôi cho xe vào chỗ đậu và lo ngay chuyện dựng lều cho kịp trước khi trời tối. Người đẹp tuy có vẻ “hụ hợ,” nhưng thực ra chỉ đứng nhìn hai anh già (mà còn “Galant”).
Dù đã thấm mệt, nhưng hai thằng tôi cố làm ra vẻ còn xung lắm, lăng xăng kéo dây, cắm cọc, đóngđinh, căng ngay cái lều cho hai nàng. Còn phần hai thằng tôi là một cái lều nhỏnằm gần bên.
Trời đã tối hẳn. Chúng tôi ăn vội mì gói và món bò kho của cô em. Cô em vừa đẹp lại vừa tốt bụng, đã thức cả đêm qua, nấu cho kịp buổi ăn nầy. Thiệt tình mà nói, không biết tôi có xã giao hay “xã búa” gì không, nhưng món bò kho này ngon thiệt. Ngon vì tâm lý hay là ngon thật. Bố ai mà biết?
Trong bóng đen tối mịt, bốn đứa chúng tôi, mổi người một cái đèn pin, lần mò tìm đường ra biển.
Ngoài biển đã lố nhố rất nhiều ánh đèn các bạn cùng lớp. Mồi câu, đầu gà, dây nhợ, cần câu tung ra.
Mặt trận ra quân vô cùng hồ hởi!
Theo tiếng sóng nhẹ, cần câu cầm chắc trong tay, tôi hồi hộp nhìn miếng mồi qua ánh sáng lung linh của ngọn đèn pin. Không biết là tôi đã chờ đến bao lâu rồi, nhưng cái lưng già đã bắt đầu thấy mỏi. Nhìn hoài mặt nước, tôi chỉ thấy có miếng mồi trơ trọi, trôi tới, trôi lui, trôi ngược luôn cảvào bờ... Sao mà thê thảm quá!
Quê ơi là quê! Quê một cục! Quê quá cỡ thợ mộc!
Không có cua, tôi đành bày ra chuyện bắt còng. Còng biển to lớn, mình nổi đốm trắng, bò và chạy tứ tung. Còng cấm đầu chạy trốn bốn đốm sáng đong đưa. Cả đám chúng tôi chạy tới, chay lui, té lên, té xuống, té bò càng trên mặt cát, téđau thấu trời, nhưng ráng đứng lên chạy tiếp.
Kết quả được nửa thùng còng.
Hôm sau, y chang như lời anh Dự, mình mẩy ê ẩm, nhức nhối tứ chi, đầu óc choáng váng, xương sườn, xương sống cứng đơ như khúc củi.
Tôi gồng mình, xoay bên nầy, vịn bên kia, ráng ngồi dậy.
Theo chương trình, bốnđứa chúng tôi lần mò ra biền, thực tập chụp hình người mẫu. Cô bé người mẫu xinh xinh với tấm “voile” mỏng bay bay, vừa đi, vừa chạy dài trên biển.
Mặt trời mấp mé, nhô lên mặt biển với ánh sáng chói chang. Cô bé chạy ra, chay vô, thay đổi trang phục, mang đến cho chúng tôi những gốc ảnh thật đẹp.
Đến giờ tự do. Trời trong, biển lặng, cát trắng, mặt nước trong veo.
Nhưng ô kìa! Trời ơi, đất ơi! Cô em của tôi xuất hiện với tấm áo mỏng tím hoa cà! Đầu óc tôi quay cuồng; vũ trụ lung linh; cả vùng trời tràn ngập trong màu tím. Áo tím của em bay bay như gió quyện mây trời.
Tôi khe khẻ hát....
Em đâu phải là chiều
Mà nhuộm anh đến tím ?
Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
Biển vẫn thấy mình dài rông thế
Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phai mòn
Em đâu phải là chiều
Mà nhuộm anh đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay em chẳng đến
Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em.
(https://www.youtube.com/watch?v=2yuvRIpdDK4)
.....
"Lều nàng ở cạnh lều tôi, chẳng có cách nhau cái dậu mồng tơi nào cả. "
Đang mê mải trong mơ, cô em của tôi bổng la hoán :
"Coi kìa kìa… Có người đang dùng cần câu của mình bỏ lại đêm qua..."
Tôi vội vàng chạy đến. Cua ở đâu mà nhiều đến thế. Bà con cô bác đang bơi, thấy ngon sơi, cũng bỏ tắm, đi câu ...
Té ra câu cua dể ợt.
Chỉ một sợi ni lông nhỏ,một miếng mồi là cua theo liền. Cua cắn mồi nhiều quá. Chỉ đưa vợt vớt, hất thẳng vô thùng. Cua thật lớn, lớn cả bàn tay, có con bụng mang dề trứng, trông thấy rợn cả người, giống y chang như anh chàng mặt nám.
Cua dành nhau cắn, hai ba con xúm cắn một mồi. Bà con đang bơi, bị cua cắn, la lối khắp nơi. Tôi cũng bị cua cắn, đau thì ít mà la thì nhiều.
Đêm thứ hai phần Văn Nghệ. Tôi được dịp trổ tài trước người đẹp. Tôi độc tấu bản” Granada,” “Dừng Bước Giang Hồ” và ca sáu câu “Tình Anh Bán Chiếu.”
Tan hàng, lòng nôn nao, chậm chậm hướng về lều, tôi và nàng sánh bước bên nhau. Nàng nói mà như một lời trách móc:
"Anh đàn, em đang nghe, bỗng anh bỏ ngang qua ca Vọng Cổ!"
Thiệt là "Chết cha ngộ rồi!"
Ba ngày thật đẹp và đầy thơ mộng trôi qua. Đây là mơ thiệt chứ không phải mơ huyền. Ba ngày nằm trên mặt đất gồ ghề, lổ chổ, mà tôi cứ tưởng là mình đang nằm trên gấm, trên hoa…
Bồi hồi trong tiếng hát ....
Nếu anh còn trẻ như năm cũ
Quyết đón em về sống với anh
Những khi chiều vàng phơ phất đến
Anh đàn em hát níu xuân xanh
Có mây bàng bạc gây thương nhớ
Có ánh trăng vàng soi giấc mơ
Có anh ngồi lại so phím cũ
Mong chờ em hát khúc Xuân xưa.
Nhưng thuyền em buộc trên sông Hận
Anh chẳng quay về với trúc tơ
Ngày tháng tỳ bà vương ánh nguyệt
Mộng héo bên song vẫn đợi chờ.
Nếu có ngày nào em quay gót
Lui về thăm lại bến Thu xa
Thì đôi mái tóc không còn xanh nữa
Mây bạc trăng vàng vẫn thướt tha...
Tình Cầm by Duy Quang :
https://www.youtube.com/watch? v=JdC2B51v53o
Hoa Đoàn
August 2016
*Đoàn Văn Hoa, tốt nghiệp ở Hoa Kỳ, nguyên là Giám Đốc Nha Canh Nông thời VNCH.