Hình ảnh minh họa chim Bìm Bịp lấy từ Internet
Chúng tôi câu cá Thòi Lòi không phải để ăn mà là để làm mồi cho hai con chim Bìm Bịp cưng mà chúng tôi nuôi từ lúc nhỏ, lúc chúng chưa mọc đủ lông. Chim Bìm Bịp rất khó bắt vì ổ của chúng thường ở những nơi hiểm ác, không có bóng người. Chú Tư bẻ dừa vô tình bắt gặp, hốt ổ mang về cho chúng tôi như một món quà quí giá.
Trong thiên nhiên, Bìm Bịp rất có lợi cho nhà nông. Chúng săn lùng bắt hết chuột phá hại vườn, nhất là vườn dừa. Bìm Bịp con ngâm thuốc rượu, trị gảy xương và rất tốt cho người lớn tuổi bị bịnh phong thấp, đau mình, nhức mỏi. Cũng vì vậy người ta săn lùng bắt chim Bìm Bịp đến gần tuyệt chủng.
Mừng húm với hai con Bìm Bịp con, ba anh em tôi đi đốn tre về cưa, chẻ, vót, bào, cã ngày để làm cái lồng chim rất đẹp cho hai con chim. Con trống đầu to, tên Bìm, con mái đầu nhỏ tên Bịp.
Bìm Bịp suốt ngày đòi ăn, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Khi thấy bóng người chúng càng làm dử la lối om sòm như con nít đòi ăn, chỉ khác là chúng có giọng khào khào như tiếng vịt xiêm khác hẳn giọng trẻ con. Cái gì Bìm Bịp cũng ăn, miễn là đồ sống như cá, thịt, tôm tép, thằn lằn, cắc kè, chuột, ruột gà vịt….Nhưng Thòi Lòi là thức ăn chúng mê nhất. Ăn nhiều nên mau lớn, chỉ trong vài tháng, hai con Bìm Bịp con bằng 2 quả trứng gà, bây giờ to lớn như 2 con bồ câu, lông mượt mà màu đen, cánh nâu có bông màu tím, trông rất đẹp. Chúng không còn vổ cánh há mồm đòi ăn như hồi còn bé. Giọng kêu baby “khạc khạc” đã đổi thành tiếng kêu ”bịp bịp” vang rền. Trời chưa sáng Bìm Bịp đả kêu vang rồi.
Một hôm chúng tôi quên đóng cửa lồng sau khi cho ăn nên Bìm và Bịp đã sổng chuồng. Chúng bay vòng vòng rồi trở lại đậu trên cành cây khế, dủi chân, dang cánh, trông có vẻ sung sướng được thoát ly khỏi cái chuồng chật hẹp. Tám Nê, người anh kế, hai tay cầm 2 con cá Thòi Lòi đưa cao dụ dỗ, chúng chỉ nghiêng đầu nhìn. Bảy Bé, người anh lớn, chạy lấy cái vợt vớt tôm, lần mò leo lên cây khế có ý định sẻ chụp chúng. Vợt vừa vung lên, nhanh như Cắt, Bìm và Bịp hoảng sợ vọt bay về hướng bờ sông, lẩn quẩn sau mấy cây bần rồi biến mất. Ba đứa tôi nhìn theo, ngẩn ngơ như người từ cung trăng rớt xuống, rồi nhìn nhau, tiếc rẻ đã mất chim!!
Cả buổi chiều hôm ấy, ba đứa ngồi trên thềm nhà, mặt buồn thiu, không ai thèm nói câu nào. Buồn vì mất con chim quý, buồn vì tiếc công bắt cá nuôi chim bấy lâu nay. Má tôi kêu vào ăn cơm trưa, chẳng đứa nào màn chuyện ăn uống. Mẹ tôi sinh nghi, vặn hỏi “ Tụi bây có chuyện gì mà mặt mày ủ dột vậy?”. Ba đứa nhìn nhau không buồn nói.
Buổi chiều trời lù mù tối, chúng tôi đang ăn cơm chiều, bổng có tiếng kêu vang dội sau nhà: “Bịp Bịp Bịp Bịp Bịp Bịp Bịp Bịp Bịp Bịp..”
Ba đứa, không hẹn nhau, đều vất đũa chạy ù ra nhà sau. Bìm và Bịp đang ở trong lồng, thấy chúng tôi đến bèn run run đôi cánh đòi ăn, như hối thúc: “Đã đến giờ ăn tối rồi sao mà chậm thế !” Thì ra chúng chỉ rong chơi một tí rồi về nhà, vì đây là nhà của chúng.
Bảy Bé vói tay đóng xụp cái cửa lồng, sợ rằng 2 con chim đổi ý lại bay đi.
Từ đấy, Bìm và Bịp sống hạnh phúc với chúng tôi.
Bìm và Bịp yêu nhau lắm, tình nồng nghĩa nặng quấn quít bên nhau, tuy lâu lâu cũng có vài cuộc cãi vã om sòm, chẳng qua vì món ăn chia chát không đều. Bìm ỷ to con ăn hiếp Bịp. Bịp biết mình thân phận nữ nhi tay yếu chân mềm nên chịu thua, chạy vọng vòng miệng la cầu cứu.
Cho đến một hôm chuyện không may xảy ra cho con Bịp. Trong hai hôm liên tiếp Bịp bỏ ăn, xù long, nằm yên trong góc chuồng. Chúng tôi đút nó cá Thòi Lòi, món nó thích nhất, nó vẫn không chịu ăn. Sáng ngày thứ ba Bịp chết!
Kể từ hôm ấy, Bìm thay đổi hẳn tính tình. Nó không còn dễ thương như ngày nào. Nó chẳng những không còn mừng rở khi thấy chúng tôi, mà còn tỏ thái độ thù nghịch, hung dữ. Mỗi lần cho nó ăn, nếu không cẩn thận sẻ bị nó mổ vào tay với cái mỏ sắc bén. Chăm sóc Bìm không còn là thú vui nữa. Bảy Bé tánh cọc cằn, có hôm bị nó mổ vào tay đổ máu, đã trừng trị Bìm bằng cách cột mỏ nó với sợi dây thung. Bìm bây giờ không còn được thương yêu nữa. Lông lá lù xù. Nó ủ rủ suốt ngày như kẻ thất tình. Nó không còn kêu vang “bịp bịp” như ngày xưa mà chỉ “khè” như rắn hổ mang.
Có lẻ Bìm nhớ Bịp, hận đời!
Hè hết. Trước khi đi về tỉnh đi hoc, chúng tôi quyết định phóng thích Bìm.
Ba đứa đứng quanh lồng chim để tiễn biệt người đi.
Cửa lồng mở rộng.
Không một lời từ giã, không một chúc luyến lưu, Bìm vọt bay như một mủi tên, như sợ mất đi cơ hội nầy. Nó biến mất trong bụi cây trước nhà.
“Từ giả Bìm. Chúc Bìm may mắn trong cuộc sống mới.”
Tưởng Bìm đã đi xa nhưng sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi nghe tiếng kêu quen thuộc của Bìm trên cây khế sau nhà, nơi có cái lồng chim trống không, đang treo lủng lẵng. Bìm trở về thăm lần cuối cùng nơi mà nó với Bịp đã từng chung sống bên nhau, nơi có quá nhiều kỷ niệm.
Vừa thấy chúng tôi chạy ra sân, Bìm vội vã bung cánh bay đi. Lần nầy Bìm bay lên cao, càng lúc càng cao như đã quyết tâm đi đến một chân trời xa xôi lắm. Chúng tôi vẫy tay chào:
“Vĩnh biệt Bìm. Chúc mi nhiều may mắn và sớm quên đi mối tình đầu dang dở.”
Chú Chín Cali