10/7/2016
Chú Chín Cali
Học hết lớp tư trường làng, cậu học trò nhà quê lại phải đi học trường tỉnh, đổi chổ ở, đổi ban bè, cô đơn lạc lỏng trong một thế giới xa lạ. Giờ ra chơi nó buồn hiu ngồi một mình ở góc sân trường, nhìn trẻ con trang lứa chạy giỡn vui đùa.
Thằng Cà Quẹo từ đâu lọ mọ tới, với cái túi vải mà lúc nào nó cũng đeo kè kè bên hông, cái túi bí mật mà có lẽ chỉ có nó và tôi là biết được cái gì ở bên trong. Nó nhe răng cười rồi ngồi thụp sau lưng tôi, tay mở cái túi vải.
Nó bị tật bẩm sinh, hai đầu gối cong queo nên không đứng thẳng được, khi đi hai đầu gối chạm vào nhau, nó phải bẻ mình quẹo qua quẹo lại, nhúng nhảy như bay để lấy thăng bằng. Vì vậy trong lớp gọi nó là thằng “Cà Quẹo”.
Nó ngồi sát bên tôi trong lớp. Vì tôi là học trò mới nên ông thầy bắt ngồi chung bàn với nó. Không ai chịu ngồi chung bàn với nó vì nó tật nguyền, xấu xí lại hôi rình. Cả thầy giáo cũng không để ý đến nó, coi như để nó ngồi chơi. Nó cũng chả thèm nói chuyện với ai, cũng không phá phách ai , ngồi lẩn mẩn gỡ mấy cái mài ghẻ ở khuỷu tay, đầu gối vị bị té trầy đóng vảy hoặc thành ghẻ.
Tuy nó hiền khô như vậy nhưng cũng không được yên với đám học trò mất dạỵ. Ngoài sân chơi, chúng cố ý xô đẩy cho nó té bò càng rồi xúm nhau cười vang. Trên đường đi học về, chúng giựt cái xách của nó rồi nhử trước mặt để cho nó rượt theo giựt lại. Vì nó què nên không chạy được, nó nhảy long chong, rồi vướng chân té nhào.
Trong lớp học mấy lần nó muốn làm quen với tôi, nhìn tôi rồi nhăn răng cười vô cớ. Một hôm nó thò tay sang quẹt quẹt đùi tôi, rồi hé hé cái túi của nó như muốn khoe cái gì trong ấy. Tôi hiếu kỳ, liếc mắt nhìn vào trong. Nó thò tay vào móc ra một cái trứng vịt mà một đầu vỏ trứng đã bể (khẻ mỏ), trong ấy tôi thấy lúc lắc cái đầu con vịt con. Thì ra nó muốn khoe với tôi con vịt chưa nở, lò ấp trứng đã bỏ đi vì lông nó bị dính vào vỏ trứng (gọi là vịt sát). Rồi suốt buổi học nó gục đầu dưới bàn, chăm chú gở từng miếng vỏ trứng dính vào lông con vịt nhưng không làm nó bị rách da. Sau cùng nó cũng giải thoát được con vịt con, nằm long chong trên bàn tay của nó.
Từ hôm có con vịt con trong túi, nó vui thấy rỏ. Nó tật nguyền lại mặc cảm bị ngược đãi nên chưa bao giờ có bạn. Con vịt con là bạn đầu tiên của nó.
Giờ chơi là giờ ăn của con vịt. Nó núp sau lưng tôi len lén móm móm cho con vịt ăn, trong khi tôi ngồi thẳng người lên che chở cho nó, chỉ sợ trẻ con trông thấy thì sinh chuyện.
Mấy ngày đầu sau khi nở, con vịt không đòi ăn uống gì, ngoan ngoản nằm yên trong cái túi. Nó trông xơ xác, lông lá le ngoe, lòi chòi hai chân như con nít nằm ngửa. Khi nghe nó cọ quậy thằng Cà Quẹo thò tay vào túi vuốt ve con vịt cho nó nằm yên. Con vịt quen với bàn tay của thằng Cà Quẹo coi như mẹ nó.
Tôi sợ con vịt chết vì nó có vẻ mong manh yếu đuối, nhưng Thằng Cà Quẹo nuôi nó sống nhăn, lại lớn rất mau. Chỉ vài hôm là nó đã to bằng nắm tay, có bộ lông tơ màu vàng tươi mịn như nhung.
Tôi phục Thằng Cà Quẹo lắm thắc mắc hỏi:
“Mầy có cho nó ăn hông?”
“Có chứ, hổng ăn sao sống?”
“Làm sao cho nó ăn?”
“Tao nhai cơm rồi dúi mỏ nó vô miệng tao để móm cho nó, tao nhai không kịp cho nó ăn.”
“Oh!... Vậy hả? Hèn chi nó lớn lẹ ghê”.
Một hôm tôi rỉ tai Thằng Cà Quẹo:
“Mầy đặt tên nó chưa”
“Biết tên gì bây giờ?”
“Tao đặt tên nghen”
“Ừ”
“Con “Vàng” chịu hôn?”
“Ừ”
Con Vàng lớn rất nhanh, càng lớn nó càng quậy đòi ăn hoài, trong khi thằng Cà Quẹo chỉ có thể cho nó ăn trong giờ ra chơi. Vàng đói bụng nên bắt đầu kêu, ban đầu rên rĩ nho nhỏ, sau kêu thành tiếng, vỗ về gì nó cũng không chịu nằm yên. Thằng Cà Quẹo sợ bị đổ bể, thò tay vào túi bóp mỏ con vịt không cho nó kêu.
Để Vàng không kêu bậy, thằng Cà Quẹo cột mỏ nó bằng sợ dây thung. Nó tịt ngòi luôn, hết kêu bậy trong lớp.
Một hôm trong khi học trò trong lớp đang chăm chú làm bài thì có tiếng kêu “chét chét chét” dưới gầm bàn học. Mọi người đều ngưng tay, lắng tai nghe, rồi cùng quay đầu về hướng thằng Cà Quẹo. Nó biết bị lộ tẩy rồi, mặt mày tái mét.
“Chét Chét Chét”, con Vàng lại tiếp tục kêu.
Không biết tại sao sợ giây thun cột mỏ nó bị sút nên nó mới kêu om sòm. Ông giáo đang gò viết từng chữ trên bản đen bổng ngưng tay, vểnh tai nghe ngóng rồi nhìn xuống nơi mà bao cặp mắt đều hướng về: Thằng Cà Quẹo. Ông hầm hầm đi thẳng đến chổ nó ngồi.
“Chết cha rồi, bị lộ tẩy ráo” nó phát run. Không còn kịp để bóp mũi con Vàng nữa, thằng Cà Quẹo đành phải đành thú tội. Nó luýnh quýnh quáng kéo cái túi vải ra khỏi hộc bàn rồi chỉa thằng vào mặt ông giáo, ý muốn nói “nó đây nè muốn làm gì thì làm đi!”. Ông giáo giật mình khi thấy có con gì đang cọ quậy trong cái túi nên hốt hoảng ông giật lùi để né, vướng phải cái bàn sau lưng nên té ngửa lên mấy đứa học trò. Cả lớp cười ồ, rồi cùng nhau xanh mặt. Thưở ấy mấy ông Thầy dử lắm, chọc ổng giận là bị đòn.
Cái túi bị rớt xuống đất, con Vàng bị rớt đau điếng, vọt khỏi cái túi rồi cấm đầu chạy thằng ra cửa lớp, vọt luôn ra sân. Mấy đứa học trò trong lớp thấy con vịt con chạy, sợ nó lủi mất nên ùa chạy ra sân xúm nhau ví bắt. Ông hiệu trưởng và ông giám thị thấy ồn ào cũng bước đến xem, phì cười rồi bỏ đi.
Nhưng ông Giáo thì không phì cười, ông giận run, xách lỗ tai thằng Cà Quẹo lên bản đen, bộp tai cho mấy cái thấy mấy ông trời. Thằng Cà Quẹo tật nguyền đứng còn không vững, nên té nhào vào cái bảng đen, nó chụp lấy nên cả người và bảng đều đổ rầm xuống đất. Ông Giáo chụp được cái roi mây trên bàn đét lia lịa vào mông thằng bé. Nó đau quá nhưng vị bị què nên không nhảy lưng tưng được, nên bò dài dưới đất cố né làn roi. Đánh đã nư xong, ông giáo đuổi nó về nhà, cấm từ đây không được mang con Vàng vào lớp.
Tội nghiệp thằng Cà Quẹo, nó khóc thúc thít, tay ôm đít, tay xách cái túi vải không khập khểnh đi về nhà.
Sau lưng nó là con Vàng lẻo đẻo theo sau. Nó vừa chạy miệng vừa la “chét, chét chét” vị chân nó cụt nên chạy theo không kịp.
Cà Quẹo bỏ học luôn từ đó. Nó quyết định chọn con Vàng thay vì lớp học.
Từ hôm thiếu Thằng Cà Quẹo tôi thâý buồn thiu. Giờ ra chơi tôi ngồi một mình ở góc sân trường, sao nhớ thằng Cà Quẹo quá.
Mấy tháng trôi qua, tôi có thêm bạn mới, nỗi buồn cũng nguôi ngoai lần.
Nhưng một hôm thằng Cà Quẹo lại xuất hiện. Nó đón tôi đi học về với nụ cười tươi rói. Gặp nhau mừng quá, nó rủ tôi về nhà nó chơi để khoe tôi “cái nầy”, cũng như hồi xưa nó hé cái túi vải khoe tôi con Vàng lúc còn nằm trong cái trứng.
Nhà nó ở ngoại ô thành phố nên đi bộ khá lâu. Phải đi loanh hoanh mấy cái đống đồ lĩnh kĩnh nằm ngổn ngang ngoài sân trước khi vô nhà. Mẹ nó mua bán ve chai, đồ phế thải. Nhà là cái chòi vá víu bằng tôn và vải nhựa đủ màu, cất dựa bức tường đổ nát của một nhà kho cũ kĩ.
Nó nắm tay tôi dẫn ra bờ ao sau nhà nơi có hai con vịt trắng đang đứng rỉa lông bên cạnh một bầy vịt con lông vàng như tơ.
“Mầy nhận ra con Vàng chưa?
“Con Vàng?
“Nó đó, vợ con nó đó thấy đã chưa?”
Thì ra điều mà thằng Cà Quẹo muốn khoe với tôi là con Vàng, thành quả của một công trình mà nó đã thực hiện được, với bao nhiêu tâm huyết, mồ hôi và nước mắt.
Nó nhìn bầy vịt, sự sung sướng và hảnh diện hiện rỏ trên nét mặt. Tôi nhìn nó cũng thấy hảnh diện lây và thấy mình may mắn có được một người bạn đầy nghị lực, một kẻ tật nguyền với trái tim bồ tác, đầy nhân đức và tình thương.
Thằng Cà Quẹo là người bạn tri kỉ đầu tiên của tôi, một người bạn mà lúc nào khi nghĩ đến cũng thấy thương vô cùng.
Chú chín Cali