11/10/2015
Hình lấy từ internet
Làng tôi có ông Tám Trứng. Tuổi khoảng 65 nhưng không ai gọi là “ông” vì Tám Trứng có lẻ là một trong những người nghèo nhất trong làng.
Gia sản của Tám Trứng, là cái chòi lá thô sơ. Tám Trứng ngủ trên cái vạt tre với mảnh chiếu rách và đong đưa kẽo kẹt với cái võng treo dưới tàn cây dâu trước nhà. Tám Trứng có hai cái nồi con, một cái để nấu cơm, một cái để kho, một cái bát để vừa làm chén ăn cơm vừa làm bát uống trà. Tám Trứng rất thích uống trà và suốt ngày phì phà điếu thuốc lào.
Tám Trứng hiền từ, ít khi nghe ông nói vì Tám Trứng không có bạn bè hoặc được mời mọc tiệc tùng. Dường như Tám Trứng đã quên mất hẳn nụ cười. Trẻ con nghịch ngợm ném đất vào chòi chọc phá, chỉ thấy ông bước ra nhìn rồi đi vào, không giận hờn. Chọc phá hoài cũng chán, chúng bỏ đi.
Người ta thường thấy Tám Trứng lom khom tìm hái các loại rau dại mọc dọc theo bờ kinh, con lộ; hoặc lõm bõm xúc cá mò óc, mò cua trong đầm, dưới mương. Tuy nghèo nhưng Tám Trứng không bao giờ ăn cắp hoặc xin ai điều gì. Nhờ vậy ông được nhiều người tín cẩn, mướn giữ nhà cửa, chăm sóc súc vật khi họ đi vắng, hoăc canh chừng vườn trái cây trong mùa chín rộ. Thỉnh thoảng Tám Trứng bán mấy trái dừa khô lượm được dưới sông hoăc con cá, con tôm câu được đêm qua. Nhờ vậy Tám Trứng kiếm được ít tiền để mua gạo muối và các món cần dùng.
Ngày nào cũng vậy, Tám Trứng ra vườn nhặt củi và một nắm lá dừa khô, vừa đủ để nấu một nồi cơm và nồi kho. Lửa tắt còn than vừa đủ để nấu sôi nồi nước pha trà. Nồi cơm vừa đủ ăn sáng và chiều. Ấm trà vừa đủ dùng trong ngày. Không dư, không thiếu, không bao giờ để dành cho ngày mai.
Không ai biết về tiểu sử của Tám Trứng. Người ta chỉ biết Tám Trứng là một chàng trai vạm vở từ xa về để chăm sóc mẹ già đau yếu. Tám Trứng rất hiếu thảo với mẹ già, và ở luôn trong căn chòi sau khi bà mất. Thời gian không làm thay đổi nếp sống của Tám Trứng, ngoại trừ mái tóc đã bạc màu và vết tích thời gian khắc sâu trên trán.
Lần đầu, vì hiếu kỳ, tôi ghé thăm Tám Trứng lúc ông đang đong đưa kẽo kẹt trên chiếc võng trước nhà, miệng phập phà điếu thuốc lào, gương mặt cằn cỗi nhưng thảnh thơi, tự tại. Đôi mắt ông lim dim, không nhìn người, không nhìn đời, không thấy nét vui, không thấy vẻ buồn. Thật thanh tịnh.
Mấy năm sau, tôi ghé thăm Tám Trứng. Con đường vào nhà ông mọc đầy lao sậy. Cái chòi xiêu vẹo ngày xưa nay là bụi chuối xum xuê, lung lay trước gió. Cảnh vật đã đổi thay. Hình bóng Tám Trứng ngày xưa đã tan vào dĩ vãng. Đời người chỉ là cơn gió thoảng, và cơn gió đã thoảng qua rồi.
Dòng sông trước nhà vẩn tiếp tục chảy vào, chảy ra, theo con nước lớn, nước ròng .
Dòng đời vẫn tiếp túc trôi ……………………
Garden Grove 10/14/2015
Văn Ni/Nguyễn