ĐÊM GẶP LẠI “HEO RỪNG”
“Heo Rừng” là một nickname quen thuộc ngày chúng tôi còn sinh hoạt chung nhóm Caucayume , cháu tên là Nguyễn Thành ( tên trên facebook hiện nay) một thành viên năng động nhiệt tình và được mọi người cảm mến ..
Ngày đó , sau khi mạng Timnhanh.com chuyễn thành Yume.com chúng tôi hình thành một nhóm có cùng yêu thich cùng sinh hoạt mỗi tuần vào ngày chủ nhật và đặt tên là “ Nhóm caucayume” gồm nhiều thành phần,nhiều lứa tuổi đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ chí Minh , nhóm có nhiều người trung niên yêu thích hoạt động xã hội và đi dã ngoại vào những ngày nghĩ, nhưng chiếm đa số vẫn là các cháu thanh niên với những hoạt động sôi nổi trong công việc cũng như vui chơi , nhóm trẻ ngoài Heo Rừng còn có các bạn như Thanh Danh,Kaiki,Yêu trẻ,Tuxedo Góc Phố…luôn mang đến sự năng động và niềm vui cho mọi người …
Riêng tôi, “Heo Rừng” là thành viên có nhiều điểm nổi bật vì vừa có bản tính năng động,linh hoạt, gần gủi với mọi người và đi đầu trong “làm ra làm – chơi ra chơi” có thể hôm nay họp mặt quá vui nên về trễ nhưng sáng mai vẫn hăng hái đi làm việc, còn rất trẻ nhưng cháu có ý chí vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống, với ý chí tự lập vươn lên và sau thời gian phấn đấu không mệt mỏi cháu đã có gia đình riêng và công việc bền vững tại thành phố Hồ chí Minh.
Trong công việc thỉnh thoảng tôi có gặp cháu đôi lần hay nói chuyện qua điện thoại vì giờ đây cháu rất bận rộn với những công trình ,nhưng có dịp chú cháu gặp nhau là có cơ hội hàn huyên, cơ hội đó đã tới trong chiều ngày 26/09/2018 vừa qua khi cùng hẹn nhau dự một đám tang gia đình thành viên trong nhóm
Hiện nay Saigon đang vào mùa thu và mỗi chiều đều có những trận mưa dai dẳng, và dù biết điều đó chúng tôi vẫn tìm mọi cách tham dự để chia buồn cùng bạn bè và cũng để gặp nhau, tôi ở cách đó gần 20 km nhưng dù sao vẫn gần hơn “Heo Rừng” vì cháu đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương, trước giờ hẹn tôi đã nghe cháu gọi báo là đang đi trong một trận mưa to ở Bình Dương, tôi đang ở bên Cholon và trời cũng đang chuyễn mưa nhưng đã tới giờ hẹn nên vẫn tranh thủ đến đó, đường phố Saigon chiều tan tầm chật kín xe cộ,phải khéo tranh thủ từng chổ trống thì mới có thể kịp tới nơi trước khi mưa nặng hạt, khi ngồi trong chiếc mái che tại đám tang tôi lại nghe đt của cháu báo đi trong cơn mưa khiến bộ đồ mặc trên người sũng nước , tôi khuyên thôi cháu ở nhà kẻo bị bệnh, nhưng chừng nửa giờ sau đó tôi lại nghe cháu hỏi thăm đường vào nhà đang có đám tang, thế là chú cháu lại gặp nhau trong cơn mưa .
Cháu vừa ngồi vào bàn là sôi nổi hỏi thăm từng người trong nhóm Caucayume, ngoài ra cũng tranh thủ trao đổi về đời sống hiện tại trong tiếng loa âm thanh đủ lớn để mọi người nói mà như hét vào mặt nhau, nhưng những khuôn mặt cũ vẫn chan hòa tình thân ái sau bao ngày xa cách
Để cuộc trò chuyện rôm rả hơn Lamloi (chủ nhà) ý tứ hỏi tôi và mang mấy lon bia cùng đồ nhắm ra cho mọi người lai rai trò chuyện , cơn mưa đã dứt từ lâu nhưng chiếc áo của “Heo Rừng” vẫn chưa khô , cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn nếu tôi không tạm dừng để vào làm lễ, đốt nén nhang tưởng niệm người quá cố và nói lời chia buồn cùng gia đình, sau đó thấy khách ngày càng đông (vì là đêm cuối, ngày mai đi an táng) tôi Heo rừng và nhóm Caucayume từ giã ra về trong sự bịn rịn tiếc thương
Trên đường về , suy nghĩ mãi tôi chợt hiểu ra rằng có những điều diễn ra thật bình thường nhưng sau đó sẽ trở thành kỷ niệm và nó lưu giữ lại trong ký ức chúng ta đến ngày sau , như câu chuyện về tôi và heo rừng nếu kể ra đơn thuần nó thật là tẻ nhạt nhưng ai hiểu rằng nó đã diễn ra hơn chục năm qua để thấy rằng có những tình cảm chân thành đáng quí và đáng trân trọng và người ta sẽ giữ gìn nó mãi trong suốt cuộc đời này .
(Ảnh MINH HOẠ : hình ảnh hoạt động của nhóm caucayume và Heo Rừng)
|