14/6/2015
Tôi tự nhận mình là người chậm chạp và thiếu nhạy bén. Mà hình như khuyết điểm này cùng chạy đua theo tuổi của mình.
Các con của tôi ngày thường thì mỗi đứa một nơi, cứ đến cuối tuần lại quay về đông đủ, sum họp gia đình. Rồi cả nhà hay rủ nhau đi ăn uống, vui chơi.
Một tối thứ bảy như mọi khi, các con rủ ba mẹ sửa soạn đi ăn tối. Tính tôi hay xuề xòa, ăn mặc đơn giản, đứa con gái Út nhìn tôi:
- Ba thay cái áo đẹp hơn đi, sao cứ mặc đồ cũ hoài thế.
Để con vui lòng tôi miễn cưỡng vào thay cái áo sáng sủa hơn một tí.
Bước vào nhà hàng, đi sâu vào cuối sân thấy có mấy bàn đã dọn sẵn, bên cạnh một sân khấu nho nhỏ, xung quanh có trang trí đèn màu nhấp nháy - tiếng nhạc trữ tình nhè nhẹ du dương. Trong một khung cảnh lãng mạn như thế này tôi nghĩ :”Chắc có ai đang chuẩn bị mừng sinh nhật.”
Tôi chợt nhận ra có mấy người bạn thân đang ngồi ở bàn gần đấy. Ơ! Sao lại trùng hợp thế này…Tôi vui mừng bắt tay chào các bạn, đứa con trai lớn của tôi bước đến:
- Ba ngồi đây với mấy bác đi. Mẹ ngồi với mấy bác gái.
Tôi chưa hết ngỡ ngàng thì chợt nhận ra có mấy đứa cháu của tôi cũng vừa mới đến, trên tay mỗi đứa đều có gói quà nho nhỏ. Chúng ào đến líu lo chúc mừng “chú thiếm, cậu mợ…” Chưa kịp nhận ra mọi người chúc mừng điều gì thì…Ồ! Nguyên đại gia đình- có bà Ngoại và đầy đủ mấy cậu, mấy dì dượng… của các cháu từ Sóc Trăng cũng vừa lên tới. Rồi tiếp theo là các con cháu, bạn bè thân quen của mấy đứa con cũng lần lượt kéo đến đầy đủ.
Trong không khí họp mặt vui vẻ tay bắt mặt mừng, cùng những lời chúc tụng, vợ chồng tôi đã nhận ra đây là buổi tiệc “kỷ niệm 30 năm ngày cưới” của chúng tôi. Các con đã âm thầm tổ chức và mời khách mà ba mẹ không hề hay biết. Vợ chồng tôi nhìn nhau quá bất ngờ - quá ngỡ ngàng và quá xúc động. Chúng tôi cùng có chung một cảm giác như vừa nhận được “Điều ước thứ 7” trên VTV3 - từ các con của mình.
Các con yêu quí, ba mẹ rất cảm ơn các con đã nghĩ đến ba mẹ và đã làm được điều ước mà ba mẹ chưa làm được…
Trên sân khấu đèn màu là giàn karaoke hoành tráng, xung quanh chất đầy hoa và quà lưu niệm của mọi người tặng cho ngày kỷ niệm của chúng tôi, các cháu đang hăng say ca hát. Các con tôi yêu cầu:
- Ba hát một bài tặng mẹ đi.
Không biết sao tôi lại không đủ “dũng cảm” để bước lên sân khấu. Mặc dù tôi hát không hay nhưng tôi cũng có thể hát “tròn trịa” một bài hát mà mình yêu thích để tặng cho vợ tôi - là người bạn đồng hành tuyệt vời trong suốt 30 năm để chúng tôi có được một ngày như hôm nay- là một người rất xứng đáng được nhận bài hát tặng của tôi. Nhưng tại sao?!
Tiệc tàn, chúng tôi tiễn khách và không quên nói lời cảm ơn chân thành. Mọi người không tiếc lời khen tặng gia đình tôi hạnh phúc và có những đứa con thật tuyệt vời. Chúng tôi đã rất tự hào về điều này.
Ngày kỷ niệm đã qua đi nhưng cứ mỗi lần nhớ đến tôi lại cảm thấy rất áy náy và tự trách mình. Tại sao tôi lại không đủ can đảm để hát một bài tặng vợ mình ngay trong ngày trọng đại như thế? Tại sao trước mặt mọi người tôi không nói lên được một lời cảm ơn đến các con đã làm được những điều rất ý nghĩa cho ba mẹ như thế? Tại sao tôi lại thiếu nhạy bén như thế? Tại sao và tại sao? Tôi cảm thấy mình thật thiếu sót với vợ con…
Các con yêu quí!
“Thay lời muốn nói” để thấy rằng ba mẹ luôn và rất yêu thương các con. Rất cảm ơn các con đã đem đến nhiều điều tuyệt vời cho ba mẹ và cho cả gia đình mình. Ba tự trách tại sao đúng những lúc cần thiết thì mình lại không làm được những điều mà mình có thể làm. Để bây giờ phải “Tiếc nuối muộn màng”…
Cần Thơ, 8/6/2015