|
|
|
QUYỂN 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Khi tình yêu đến (Mây) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31/7/2018
TRUYỆN NGẮN
KHI TÌNH YÊU ĐẾN
NGUYỄN THỊ MÂY
Bây giờ, cả trường đều biết tôi thất tình, đòi nghỉ dạy. Không ai hoảng hốt hoặc ngăn cản mà lại cười. Trước tiên là ông hiệu trưởng. Cầm tờ đơn xin thôi việc trên tay, ông thoáng ngạc nhiên. Đọc lướt qua, ông phì cười. Quay sang tôi, ông vỗ vai thân mật:
- Thôi đi cậu ơi! Khó khăn …cái mốc xì! Lý do nầy không ổn đâu. Thú thật đi!
Tuy tuổi khá cao nhưng tính tình của hiệu trưởng trường tôi rất trẻ trung, vui vẻ, dễ gần. Ông nhìn sự việc gì cũng với ánh mắt khôi hài. Nhờ vậy, bức tường ngăn cách giữa Ban Giám hiệu và giáo viên đã bị san phẳng . Mọi người yêu quí nhau như người thân. Họ làm việc vì cảm tình chứ không vì nguyên tắc. Ngày chủ nhật, lễ, tết, nhóm giáo viên nam thường kéo nhau đi chơi hoặc viếng thăm …giáo viên nữ. Những cuộc du ngoạn lý thú ấy đã làm nẩy nở biết bao mối tình nồng thắm và luôn có kết thúc tốt đẹp. Duy chỉ có tôi là người bất hạnh. Tôi yêu một mình.
Ngày đầu Thoa tới trường nhận việc, trời mưa dầm rả rich. Gió cuốn bụi mưa bay lãng đãng vào khung cửa. Chút se se buôn buốt làm cho thầy trò tôi muốn ngủ hơn là dạy học. Sau khi viết một lô bài tập lên bảng, tôi ra lệnh cho học sinh làm bài rồi lẽn sang văn phòng trường tìm người tán dóc cho đỡ buồn. Không có ai ở đó. Có lẽ thầy hiệu trưởng đã trùm áo mưa đi…canh giáo viên ở điểm “Chùa Chim”. Ông thừa biết tính tình giáo viên trẻ thường năng nổ, xông xáo nhưng ham vui và lơ đễnh. Nhất là những lúc mưa dầm. Một phần ở điểm nầy mái tôn đã đến tuổi về hưu. Chúng rúm ró, xộc xệch để lộ những khe hở cho nắng tha hồ giọi xuống , mưa mặc sức nhỏ giọt. Trời quang, dạy tốt , học tốt. Trời mưa, muốn hoàn tất công việc phải gân cổ gào học trò mới nghe rõ. Ngồi phía dưới, học trò chen chúc nhau tránh chố dột. Có đứa lấy nón đội lên đầu cho chắc ăn, Vui như tết. Nhưng chất lượng ngày đó đi đời. Ông hiệu trưởng đành phải đội mưa đi thăm lớp và để giáo viên nhìn thấy ông lạnh run, hai hàm răng va vào nhau nghe cầm cập , mặt mày xám ngoét chỉ vì…sự nghiệp giáo dục. Họ sẽ bắt chước ông, bất kể nắng mưa, trong lớp cứ dạy và học.
Tôi ngồi phịch xuống cái ghế dành cho hiệu trưởng, mơ màng nhìn mưa giăng trắng xóa. Bỗng dưng khung cửa tối sầm. Một dáng người quái dị chắn ngang, thản nhiên giũ nước tuôn thành giọt, đọng vũng trước cửa văn phòng. Một cô bé chui ra khỏi cái áo đi mưa kiểu cánh dơi, nhoẻn miệng cười với tôi. Bao nhiêu lạnh lẽo, bực bội biến mất. Trống ngực tôi đánh liên hồi, máu chảy rần rật trên thái dương và không gian ấm hẳn.
Em lại mỉm cười. Nụ cười có duyên đáo để, hớp một nửa hồn tôi ném phăng đâu mất. Tôi ấp úng hồi lâu mới nói được một câu vô duyên chưa từng thấy:
- Cô, cô muốn gì?
Mặt em bừng đỏ, môi mím lại:
- Thưa thầy hiệu trưởng, em tới trình diện.
Có lẻ em thấy cái bảng kẻ chữ “ Hiệu trưởng” ngay trước mặt tôi nên em lầm. Được dịp, tôi lên giọng:
- Vậy sao! Đâu, đưa quyết định coi!
Em lấm lét đưa tờ giấy bằng hai tay. Trước khi đọc, tôi đảo mắt một vòng oai vệ khiến em phát khiếp, siết chặt cái túi xách vào lòng. Nét mặt lộ vẻ bất mãn. Tôi làm tỉnh, nhướng mắt:
- Được rồi! Bây giờ cô qua lớp kế bên… dạy thử đi!
Thấy cô bé cứ chần chờ, chưa chịu dời chân, tôi ra lệnh:
- Sao chưa chịu đi, còn chờ gì nữa?
Em ấp úng:
- Nhưng khi không vào lớp mà không có ai giới thiệu…kỳ quá hà!
- Lên lớp chứ bộ trình diễn văn nghệ sao mà phải giới thiệu .
Đỏ mặt! Cô bé quày quả bỏ đi vào lớp. Tôi thích chí úp mặt vào lòng bàn tay cười một mình, nhủ thầm:
- Có thế chứ! Xem ra mình cũng oai…như hiệu trưởng chứ bộ.
Bỗng:
- Sao không lên lớp mà nằm dài trên bàn vậy hả?
Giật mình, tôi ngẩng lên, ông hiệu trưởng đã về tự lúc nào.Ông đứng chống nạnh oai vệ trước mặt tôi. Bật dậy, tôi cười lõn lẽn:
- Ủa, thầy về rồi hả? Sao đi …nhanh quá vậy?
- Vì tôi sợ ở đây có người ngủ gục, phải về để đôn đốc. Dạy như mấy cậu thì biết bao giờ học trò mới giỏi!
- Thầy đừng lo! Dù em ngồi đây nhưng có người thế lớp.
Thầy hiệu trưởng trố mắt nhìn, tôi liền giải thích:
- Có cô giáo mới về trường. Em… phân công dạy thử rồi.
- Trời đất!
…Từ đó, tôi trở thành một giáo viên siêng năng lạ lùng. Trời chưa kịp sáng rõ, cây cỏ còn ướt đẫm sương đêm, tôi đã đến trường. Đồng phục chỉnh tề, không đợi ai nhắc nhở. Tóc tai bóng mượt. Cái thuở đầu bù tóc rối tôi đã cho nó lùi về dĩ vảng . Tôi chăm chút bề ngoài kỹ lưỡng đến độ thầy hiệu trưởng phải buột miệng: Gớm! Dạo nầy láng lẩy . Ruồi đậu còn phải chống gậy cho khỏi ngã.
Ai cũng để ý tôi, trừ Thoa. Em ít chịu nhìn tôi, dù mỗi buổi dạy tôi lạng qua, lạng lại trước mắt em có đến hàng chục lần. Hình như em chẳng ưa tôi chút nào. Bảo là ghét thì đúng hơn. Em trách tôi là ma cũ ăn hiếp ma mới. Đến nhà chơi, chỉ lo ngó Thoa chăm bẳm chứ không để ý bà của em ngồi sờ sờ đó. Chuyện dạy học không nói, nói chuyện yêu đương cho em bị bà rầy. Tỏ tình gì mà …trắng trợn quá trời, chẳng chút mộng mơ, lãng mạn. Đã vậy còn vụng về đem kết nước ngọt tới nhà biếu em hôm hôm trước, hôm sau đã tới đòi chai, làm như em là ….hạm không bằng. Khát nước ngọt từ kiếp trước. Chẳng lẽ trong một ngày, em uống sạch sành sanh bây nhiêu đó.
Ban đầu, tôi đùng đùng nổi giận, tuyên bố “Không yêu nữa” . Nhưng, suy nghĩ lại thấy mình cũng bậy bạ quá trời. Tình yêu chứ đâu phải …bánh trái mà muốn là có. Tôi cảm thấy em càng xa lánh tôi, tôi càng …yêu em tha thiết và càng đau khổ.
Tôi không còn muốn đến trường nữa. Ở đó, mỗi sáng em tươi tắn hồn nhiên bên lũ học trò. Suốt buổi dạy, em chỉ lo lên lớp. Giờ ra chơi, em chẳng chịu lên văn phòng nói chuyện mà ngồi lì tại lớp…nói chuyện với học trò. Thỉnh thoảng, em dạo quanh sân cùng với một cô giáo khác. Mặc cho tôi se sắt ruột gan. Tôi không còn yêu nghề, muốn bỏ đi thật xa để tìm…quên. Và cũng để đo lường mức độ tình cảm của Thoa.
Tin đồn tôi nộp đơn xin nghỉ dạy lan ra nhanh chóng. Giờ ra chơi, thầy cô trong trường ào lên văn phòng …trêu cợt. Mỗi người một câu:
- Thuận nè, chuyện đâu còn có đó…Từ từ mà. Chưa chi đã vội nản lòng.
- Thầy giáo trẻ ơi! Tình yêu như trái phá, con tim mù lòa…
Thầy Tuấn, giáo viên lớn tuổi nhất trường, thân mật bảo:
- Mình nói thật cậu đừng buồn chứ làm vậy thật là oan cho ngành Giáo dục. Chuyện dạy dỗ đâu có dính dáng gì với chuyện tình yêu của cậu. Buồn người này lại bỏ bao người thân thuộc khác mà đi. Làm như vậy …trớt lắm cậu ơi!
Có tiếng cười khúc khích vang lên. Tôi xấu hổ huơ tay, nói lớn:
- Kệ tôi! Hãy để tôi yên!
Gian phòng chợt lặng đi. Không khí dường như bị nén lại, gây ngột ngạt, khó thở:
- Hung dữ quá trời! Ai thương cho nổi!
Tiếng cười lại vở òa, xua tan bực bội trong lòng mọi người. Thoa vào văn phòng tự bao giờ. Trái với lệ thường, em đang ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn tôi đăm đắm. Sượng sùng, tôi đưa tay gãi đầu. Mấy sợi tóc rối bời lại được dịp bù xù. Thầy hiệu trưởng bật cười, góp ý:
- Thầy Tuấn khuyên cậu đúng lắm.Chẳng lẽ mỗi lần yêu không thành là bỏ việc . Nếu ai cũng như cậu thì chắc chẳng còn mấy người lao động. Ở đây, ai cũng quí mến cậu . Đi nơi khác liệu hoàn cảnh có tốt hơn không? Hay cứ đi đến cùng trời cuối đất để tìm kiếm tình yêu. Cậu không nghĩ là mình có thể tạo được nó hay sao?
Thoa bỗng chen vào câu chuyện:
- Sao anh không tìm hiểu tại sao người ta… sợ mình? Để tìm cách làm cho người ta…thích mình. Chưa chi đã…
Cả phòng cười rộ. Lòng tôi vui như hội. Đúng rồi. sao tôi khờ khạo đến thế không biết! Tình yêu là một cái gì rất riêng tư, thiêng liêng vô cùng Vậy mà tôi cứ vờn như mèo vờn chuột. Tôi đưa những cái móng nhọn ra để nhát em. Thay vì tạo cho mình một tính cách độc đáo, dáng vẻ đáng kính của một người thầy thì tôi lại cứ như …trẻ con háu đói. Bảo sao em không phát sợ. May là quanh tôi còn có những người thân thuộc quí mến, giúp tôi nhận ra …chân tướng. Và, em rất đáng yêu. Tôi hấp tấp nói:
- Ừ, đúng rồi! Tôi không nghỉ việc, không bỏ đi đâu hết. tôi sẽ tìm hiểu…tôi. Ôi, em có biết là em đáng yêu lắm không? Tôi yêu em thật không uổng tí nào.
Tiếng cười ầm ĩ vang lên. Em đỏ mặt tía tai. Còn tôi, trống ngực rộn rã như tiếng trống trường vừa điểm, báo giờ vào học.
Tranh của họa sĩ Sinh Thai
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP |
|
|
|
|
|
|
VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
huunghi68dvb@yahoo.com
Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com
Sáng lập : Dr TRẦN ĐĂNG HỒNG
Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)
Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III (2012) |
|
|
|
|
|
|
|
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/ |
|
|
|
Số lượt người đọc kể từ 5/3/2015: 1061971 visitors (3175105 hits) |