Mãi mãi chỉ còn
trong ký ức |
- Lê Hát Sơn -
|
MÃI MÃI CHỈ CÒN
TRONG KÝ ỨC...
Trước đây,mỗi khi có dịp đi về mạn Bắc Kon-Tum là lòng luôn vui và ấm áp vì có những đợi chờ gặp gỡ dọc đường.
...
Lần nào cung vậy,khi vừa qua khỏi Thị Trấn Đakha là đến khu rừng đặc dụng Đakuy.Đó là khu rừng nguyên sinh,trải dài dọc theo QL 14.Khi một minh,khi cùng Thái Phú,mỗi khi ngang qua thế nào cung dừng xe,tim một chỗ thật mát,ngồi châm vài điếu thuốc rồi tiếp tục hành trình.
Đi thêm khoảng vài chục cây số là Thị trấn Đakto.
Ở đó,dù co vội mấy vẫn ghé A Lộc.Có thể một ly cf,một bữa cơm rồi lại đi.
Hồi đó,thỉnh thoảng tôi ngủ lai với anh,hai anh em thiên trời địa đất đủ chuyện,không bao giờ ngủ trước 1g.
...
Bây giờ...do mở rộng nâng cấp tuyến đường,người ta đã cho cánh rừng ấy lùi sâu vào trong,không còn những bóng mát ngày trước để ngã lưng đỡ mệt chốc vội rồi phong xe chạy tiếp.
Nhất là vào ngay nắng,thèm lắm một bóng mát!
Đã vạy,tới Đakto bây giờ cung không còn Anh Lộc để năm câu ba sợi bên ly cf như độ nào..
Anh đã"theo đời cơm áo"về với biển,với Đà Nẵng.
"Ngay tháng nào rồi cũng ra đi"-ý trịnh-
Vùng đất gắn bó đôi khi chỉ còn là kỷ niệm.
...
Trống trơ...
Đó là cảm giác hụt hẩng,trơ trọi mỗi khi có dịp ngược về mạn bắc.
Tất cả...chỉ còn nằm lại,ngủ yên trong ký ức mà thôi,phải không Anh Lộc,phải không Thái Phú?
...
lê21.04.2017