15/5/2016
“Em à! Chắc mình phải đi một chuyến ra ngoài ấy thì mới quên được nó quá…”Nó” đây chính là mảnh vườn nhãn ngày xưa…Mặc dù đã gần chục năm qua kể từ lúc sang (nhượng) miếng vườn…Nhưng cả hai đều không sao quên được. Thi thoảng, hình ảnh khu vườn thân thương lại trở về trong chiêm bao của hai đứa... Anh bảo “Có lẽ chỉ khi tận mắt nhìn thấy khu vườn ấy hoàn toàn khác xưa thì mình mới có thể quên hẳn nó được …”
Làm sao quên được hở anh? Ngần ấy kỷ niệm đầy ắp những yêu thương của hai chúng mình, đã như những giọt mật ngọt ngào đọng sâu trong tâm trí…Ngôi nhà tranh vách đất đơn sơ mát rượi dưới tàng cây vú sữa đã hàng mấy mươi năm tuổi…Nhớ những đêm trăng sáng, hai đứa thường "đong đưa" trên chiếc võng bên hiên nhà, hương đêm ngây ngất hòa quyện cùng mùi nhãn chín theo gió đưa vào, dìu dịu đắm say...không gian tĩnh lặng, ánh trăng loang lỗ từng mảng sáng lung linh ngây ngất, mơ hồ màu huyền thoại của tình yêu đôi lứa...Lại nhớ cũng vào đêm cuối tuần, trong gian nhà nhỏ đơn sơ, giữa đồng không mông quạnh, có hai người cùng nằm lắng tiếng mưa rơi ngoài hiên thanh âm đều đều như một điệu nhạc ru buồn, cùng được rúc vào chăn ấm và cùng nghe tiếng lòng thủ thỉ rót lời yêu…
Nhớ năm đầu tiên nhãn cho trái, anh đưa em ra thăm vườn, nhìn nhãn đang thì con gái mà “sai” oằn cây…Em đã vô cùng thích thú nhưng thấy tội quá đến nổi phải buộc miệng kêu lên :”Ôi anh ơi tội nghiệp nó quá hà, sao mà anh cho nó…”làm mẹ” sớm dữ vậy?”…hichi…
Anh, với nụ cười rạng rỡ, đã đưa em đi từ đầu đến tận cuối khu vườn, len lỏi giữa những cơ man nhãn là nhãn, rộ chín sực nức mùi hương…Vừa liên tục hái, lột đưa cho em những trái nhãn no mọng căng tròn, anh vừa cười bảo “Chỉ cần em ăn mỗi cây một trái thôi…bảo đảm em sẽ no trước khi đến cuối vườn”…Hương vị thơm ngon lạ lẫm pha lẫn niềm hạnh phúc ngọt ngào, em nhìn anh mà nghe lòng trào dâng niềm thương cảm khôn nguôi…
Dạo ấy, rộ lên phong trào dân miền Tây đổ xô lên vùng cao mua đất phá rừng lập vườn cây ăn trái. Từ lời rủ rê của một nhóm bạn học (Nông Lâm Súc cũ)…Anh đã cùng anh Trương Hữu Lộc, người bạn học thân từ thời nối khố…đèo nhau vượt gần ba trăm cây số đường từ Cần Thơ ra tận Sông Bé (thuộc địa phận tỉnh Bình Phước bây giờ) Bắt đầu thử thách cho cuộc hành trình “người đi khai hoang” là một trận mưa tầm tả suốt mấy tiếng đồng hồ…Anh kể, lúc hai người ra tới Sông Bé thì trời đã nhá nhem tối, chỉ còn chặng đường ngắn nữa là tới nơi, nhưng từ ngã tư Chơn Thành quẹo vào con đường đất đỏ để đến được “mảnh đất hoang” ấy không phải là chuyện dễ…“Con ngựa sắt” đã lồng lộn suốt 5 cây số trên con đường đau khổ ấy…Nó gầm thét khổ sở, cuối cùng là chết ngộp bởi những "ổ voi" chìm sâu trong con đường ngập nước do bởi cơn mưa quá lớn này…Và thế là hai người phải ra sức è ạch đẩy nó đi trong cơn lầy lội nước bùn đỏ oạch, giữa lúc tối trời…Cũng may có anh Lộc “ứng cứu” chứ nếu chỉ một mình thì chắc anh chỉ còn cách chịu chết...hic...
Cũng theo lời anh kể, công việc những ngày đầu của anh là phải bứng những gốc cây điều to bằng hai người ôm chưa giáp…Có thể nói, anh là người chịu cực giỏi nhất trên đời (chỉ trong con mắt của bà xã thôi…hic…) Chỉ riêng việc đào bới tận diệt “những kẻ vô tích sự” này cũng đã ngốn của anh suốt mấy đợt đi về, mặc dù anh đã mướn thêm dăm người trong xóm cùng phụ tiếp. Mồ hôi anh đã "tưới" trên mảnh đất này vào mỗi cuối tuần, bắt đầu từ chiều thứ sáu và đến cuối ngày chủ nhật...Xong, anh lại "cởi ngựa sắt" ngược đường hơn hai trăm cây số quay trở về để tiếp tục công việc ở nhà đang bỏ dở: "đi cày" ở bệnh viện...(mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc được gặp anh lúc trở về luôn khiến em nhói lòng, bởi lúc ấy trông bộ dạng anh xơ xác, bơ phờ và "đỏ oạch" chẳng khác chi con gà chọi vừa thất thểu ra khỏi đấu trường vậy)...hichi
Cũng bởi thương và lo ngần ấy thứ nên em đã khuyên anh "buông xả" mảnh vườn sau gần chục năm cực nhọc...Có lẽ bấy nhiêu cũng quá đủ để anh thỏa mãn niềm đam mê trồng trọt của người con của ngôi trường Nông Lâm Súc chuyên tâm và cần mẫn...
Vậy mà, mãi cho đến giờ cả hai vẫn không sao quên được mảnh vườn đậm tình thân thương ấy...nơi đã lưu dấu quá nhiều kỷ niệm cùng bao chứng tích ngọt ngào của một tình yêu trên cả tuyệt vời.
PH.