4/10/2015
24...Giờ
Tạ hoàng Trung
Sáng nay nhìn gia đình bạn già quay quần bên mâm cơm, bỗng hoài niệm về những bữa cơm năm xưa làm sao! Lâu lắm rồi thời gian dành cho những bữa sum họp gia đình ngày càng mất đi, muốn níu kéo thì đã muộn.
Cuộc sống với những xoay chuyển tất bật ngoài những đam mê, sở thích còn lo cơm áo gạo tiền. Nhu cầu kinh tế càng cao thì thời gian càng ít đi…Mãi bận bịu lo nhà to cửa rộng, xe hơi đời mới, sắm sửa nội thất..., mà quên khuấy niềm vui đơn sơ, nhỏ bé hằng ngày là ngồi sum họp bên nhau ấm cúng trong bữa cơm gia đình.
Lại đổ thừa thời cuộc, do bọn trẻ bây giờ khác ngày xưa, phải để cho chúng nhiều thời gian học hành, rồi vì cập nhật thông tin phim ảnh truyền hình , tranh luận chém gió trên facebook, thú vui giãi trí tennis, golf lại kèm theo các độ nhậu la đà tăng một tăng hai, những buổi họp mặt định kỳ hằng tuần, hằng tháng, có khi hằng ngày trong các hợp đồng kinh tế, vui chơi…đó là chưa nói đến những hẹn hò ảo trên mạng, những mối tình xuyên lục địa .
Chiều nay đi ăn nhà hàng, ngồi trầm tư một góc nhìn những gia đình dắt díu nhau, những đôi bạn trẻ dìu nhau bên bố mẹ, cô dì, chú bác thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng. Tự nhiên thèm làm sao, nhớ làm sao những buổi chiều năm xưa đưa đón bọn trẻ đến trường, ngồi nhâm nhi ly cà phê đợi con tan học, những năm tháng cơ hàn lọc cọc xe đạp chở vợ con đi ăn bún riu, gỏi cuốn,…
Bây giờ có tất cả mọi thứ, muốn được một ngày quây quần đầy đủ ông bà, con cháu sao nhiêu khê lạ lùng! Ôi! Một ngày 24 giờ đồng hồ, chỉ dành cho nhau một hai tiếng, niềm mơ ước đơn sơ như vậy sao lại vô tình vuột mất, bọn trẻ bây giờ đã lớn và xa dần chúng ta. Nhìn lại chặng đường qua thấy cuộc đời ngắn ngủi xiết bao, mới hôm nào đây còn vô tư hồn nhiên mài đũng quần nơi ghế nhà trường mà giờ bạn bè đứa còn đứa mất, tóc đã hoa râm, 60 năm cuộc đời trôi qua nhanh như cơn gió, không tranh thủ nắm lấy tay nhau, dành cho nhau những quan tâm yêu thương thì còn đợi đến bao giờ?
Tạ Trung