Chuyện giờ kể lại
Những ngày tháng sau 75 , những gia đình thuộc loại nguỵ quân, nguỵ quyền theo cách gọi của bên thắng cuộc hầu hết rơi vào cảnh bi đát, lầm than, đất đai nhà cửa và cả cơ sở sx, nhà máy đều đóng cửa , nhà nước trưng thu và bắt đi kinh tế mới rất nhiều. lúc đó thi đại học tôi thuộc đối tượng 13 nghĩa là đội sổ, đứng đầu từ dưới lên trên, mỗi đối tượng chênh nhau từ 1-2 điểm. Năm đó điểm đậu trường DHNN4 đối tượng 13 là 18 điểm, DHKT là 17 điểm. Như vậy đối tượng 1 chỉ cần mỗi môn từ 1-2 điểm là zô đại học ngon lành, tệ lắm thì cũng vô dự bị cửa hậu để năm sau vô chính quy.
Lớp tôi vượt biên bỏ học còn đâu 32 thằng, hết 90% là thành phần thuộc đối tượng từ 11-13. Chẳng biết tụi nó học kiểu nào mà đậu DH tút tùn tụt, nhưng vì lý lịch một số thằng bị ém hồ sơ không nhận được giấy báo trúng tuyển của phường, thằng thì dính TNXP, NVQS.Tôi là một trong số các bạn đó. Nhưng do nguỵ quân nên chỉ tham gia lực lượng TNXP
Năm 78, bọn tàu cộng đánh miền bắc dữ dội, lớp bọn Pôn Pôt lấn chiếm biên giới Tây Nam, lệnh tổng động viên bắt tất cả hàng ngủ hạ sỹ quan chế độ cũ trong độ tuổi từ 18-27 đều phải gia nhập quân đội, cả người hoa và nguỵ quân, nguỵ quyền từ TNXP cũng chuyển qua bộ đội để tăng cường cho việc bảo vệ đất nước. Đám nhicolai lúc đó sung lắm, rất nhiều bạn trẻ cắt tay lấy máu viết huyết tâm thư trình diện xin tòng quân khi đang học ở cấp ba dù chưa đủ 18 tuổi.
Tôi từ tổng đội 7 lực lượng TNXP chuyển qua Dương Minh Châu dựng láng trại để đón quân từ Saigon và các tỉnh lên sau đó học quân sự đúng 3 ngày, chưa bắn thử viên đạn nào là được lệnh chuyển quân, nhờ có nghề hớt tóc nên được giữ lại để hớt cho các tân binh bổ sung. Bạn bè tôi năm đó trong mặt trận 474 từ Kampuchia tin báo tử về chết gần hết. Đơn vị mới tôi về nhận nhiệm vụ đào tạo tân binh và sx phục vụ cho chiến dịch chuyển quân lên Bà Rá, Phước Long nên vẫn bình an.
Ngoài nhiệm vụ hớt tóc, tôi kiêm luôn làm văn thư, thống kê quân lực, và hoả đầu quân nấu “canh toàn quốc và mắm đại dương” phục vụ anh em , cơm được thay thế bằng bobo, bột mì, sốt rét hù hụ cũng chỉ có cháo bobo mà nuốt. gạo , thịt là điều gì đó xa xỉ vô cùng. Ở sư 3 lúc đó có một trại bò trên 30 con, nhưng chỉ có 2 thằng chăn bò là thằng Huỳnh Văn Đoàn và thằng Trần Trung Trực, tối ngủ canh giữ. Một hôm tối trời, vừa đói vừa thèm thịt tui rủ thằng Phạm Văn Chính (Binh nhì VNCH sinh 1953), thằng Trần Đáng (Hạ sỹ VNCH sinh 1954) rất thân với tôi đi cải thiện.
Ba thằng đi bộ 5 km thì tới trại bò của sư 3, sau khi trinh sát thấy 2 thằng Trực, Đoàn ngủ như heo mới rón rén ra chuồng bò. Bọn tôi kiếm con bò nặng tầm 400 kg nằm sát hàng rào nâng cái đuôi nó dài độ 6 tấc đặt lên một bệ gỗ, sau đó dùng con rựa phát rừng mỗi ngày “phập” một phát , cái đuôi dứt lìa khỏi dzít, con bò rống inh ỏi làm cả bầy bò hoảng loạn rống theo. Ba thằng ôm cái đuôi chạy thục mạng tới bờ suối bỏ xuống rồi cẩn thận lấy cục đá bự chảng đặt lên sợ nước cuốn trôi rồi mới chuồn về láng nằm.
Vài phút sau thì kẻng báo động từ phía trại bò mới vang lên, tất cả ra điểm danh quân số đầy đủ nên lại cho về ngủ tiếp. Đến nửa đêm 3 thằng khều nhau ra bờ suối vớt cái đuôi bò lên chặt ra được hơn 10 khúc dài khoảng 50mm, rồi biến vô rừng cho vô cái nón sắt đốt lửa nấu ăn. Chu choa! Ngon bá cháy bọ chét lun, cả cái đuôi nhai rau ráu không còn một vết tích gì ráo, sau đó mới về láng khò tiếp.
Sáng hôm sau, có lệnh từ sư đoàn điều động 3 thằng hoả đầu quân lên làm việc, mới hay con bò mất đuôi cả một đêm không ai chăm sóc nên đến sáng nằm chù hụ không còn sức nữa, đơn vị quyết định giao cho 3 thằng tui mần thịt nó để làm thức ăn cho chiến sỹ.
Đơn vị bây giờ cũng giãi tán rồi, thằng Trực, thằng Đoàn giờ ở mẽo hết rồi , nếu có đọc được bài này cho tao xin lỗi tui bay nhe, hehehe.
Hôm nay ra ngoại thành dạo chơi, nhìn cái đuôi con bò nhớ chuyện 40 năm về trước mà cười một mình! Thặc là đao lòng! tôi lỗi! tội lỗi...
Tạ hoàng Trung