|
|
|
QUYỂN 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Chiếc Dép |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/9/2015
Hồi ức
Đỗ Trí
Buổi chiều, hai vợ chồng thường đi bộ thể dục ở Bến Ninh Kiều. Sau 30 phút đi bộ thì tìm ghế đá công viên ngồi nghỉ. Ngắm dòng sông với những chiếc tàu đò du lịch, những người khách lạ và quen. Kể cho nhau nghe những câu chuyện và quãng đời đã sống. Nhìn bến tàu chợt nhớ những chuyến đò xưa. Nhớ quãng năm 77, 78, vợ phải mang con vài tháng tuổi bám trường bám lớp ở kênh 9 ngàn của huyện Vị Thanh, khi một tuần lúc nửa tháng mới về. Phương tiện đi lại là những chiếc tàu đò cũ kỉ. Những lúc vợ không mang con về được, cuối tuần tôi phải xuống thăm. Lớp học trên mảnh đất trống xây dựng bằng tre lá, bàn ghế tận dụng với cây nhà lá vườn. Chân bàn ghế là những nhánh cây đóng chặt trên nền đất. Mặt bàn ghế là thân cây xẻ thành ván để gác lên. Lớp học chẳng cần cửa, không điện chẳng có đèn. Học trò không đồng phục, cứ đầu trần chân đất đi tìm con chữ mà thôi. Giáo viên lịch sự lắm là áo bà ba, quần đen và đôi dép mũ. Những bữa ăn được thiên nhiên ban tặng là rau cải quanh nhà. Nói nhà cho đỡ tủi thân, thật ra nó là cái chòi được dựng lên trên nền đất trống cũng chỉ bằng tre lá mà thôi. Cửa ra vào sử dụng tấm vách lá kéo ra kéo vào để tránh gió mưa. Có một chiếc giường đơn, các chân giường là những cột cây đóng chặt xuống nền đất, mặt giường là các nẹp tre ghép lại với chiều ngang 8 tấc.
Không hiểu sao hai vợ chồng cùng đứa con nằm nghiêng mà ngủ được. Gia tài là những bộ quần áo được cất trong cái thùng bằng thiếc đặt ở góc chòi. Đêm cứ an nhiên mà ngủ, bởi có gì đâu mà sợ mất trong cái không được lựa chọn của mình. Cuộc sống có những điều được mất. Trong khốn khó người ta sống được nhờ vào sự yêu thương của con người. Phụ huynh và học sinh quý mến sẻ chia khi thì nải chuối, củ khoai, con cá... là nguồn động viên để trụ lại với nghề.
Một kỉ niệm khó quên trong một lần trở về. Tôi xuống thăm vợ con ngày chủ nhật, sáng thứ hai phải trở về Cần Thơ để đi làm. Chiếc tàu đò lúc 3 giờ sáng sẽ chạy ngang qua nhà. Muốn đón tàu phải đứng cạnh bờ sông, dùng bó lá dừa khô đốt thành đuốc vẫy gọi tàu mới cập vào rước. Một lần cả hai vợ chồng ngủ quên, chợt thức giấc khi tiếng máy tàu chạy gần đến vội thức giấc chạy ra đốt đuốc gọi tàu. Tàu cập vào rước, nhảy vội lên tàu để về lại Cần Thơ. Xuống tàu, khi tàu chạy một quãng xa, đèn trong tàu bật sáng. Định thần nhìn lại hai bàn chân một chiếc dép chồng một chiếc dép vợ. Thật xấu hổ vô cùng nếu ai nhìn thấy được, vội gở hai chiếc dép cất đi. Đến Cần Thơ, nhờ chủ tàu mang chiếc dép vợ trả lại dùm. Người chủ tàu mỉm cười và vui vẻ nhận lời, chợt nhận ra rằng: Ở quê, thầy cô giáo được yêu thương và mọi người đều biết.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP |
|
|
|
|
|
|
VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
huunghi68dvb@yahoo.com
Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com
Sáng lập : Dr TRẦN ĐĂNG HỒNG
Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)
Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III (2012) |
|
|
|
|
|
|
|
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/ |
|
|
|
Số lượt người đọc kể từ 5/3/2015: 1061791 visitors (3174515 hits) |