|
|
|
QUYỂN 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Rét đậm- Rét hại |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17/3/2019
- Đỗ Lượng - |
|
KÝ SỰ HÀ THÀNH: (Tác giả ĐỖ LƯỢNG)
RÉT ĐẬM - RÉT HẠI
16 giờ tiếp viên trưởng thông báo “Chúng ta đã đến Hà nội...và nhiệt độ bên ngoài đang là 8 độ C...”
Vừa bước ra khỏi cổng phi trường, chào đón chúng tôi là những luồng gió lạnh giá buốt, mang theo những giọt mưa phùn lất phất, cả bầu trời sẫm tối. Mặc dù ngụy trang đến tận kẻ tóc, chỉ chừa có “đôi mắt hình viên đạn” để nhìn đời nhưng cũng không tránh khỏi cái lạnh buốt giá trong tim.
Về khách sạn ổn định chổ nghỉ, chúng tôi tranh thủ xuống phố để tận hưởng không khí mùa đông Hà Nội. Hà Nội đang nô nức đón xuân, mặc dù đường phố khá nhỏ hẹp nhưng xe cộ rất đông, nhiều nhất là xe du lịch. Đập vào mắt chúng tôi là một rừng hoa đăng giăng ngập suốt các con đường rất đẹp. Chúng tôi tản bộ đến Hồ Trúc Bạch, hồ rất rộng, mặt hồ mênh mông phẳng lặng, xa xa bờ bên kia là những dãy nhà cao tầng sáng rực đèn màu, soi bóng xuống mặt hồ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Đêm Hà Nội rất lạnh, thỉnh thoảng có những cơn gió mang theo hơi nước thổi qua càng lạnh hơn nữa. Nhiệt độ hiện tại đang là 6 độ, giờ thì chúng tôi đã biết được thế nào là “rét đậm - rét hại”. Thằng con trai dẫn đường đi trước, vợ chồng già “ôm nhau tình tứ” nối bước theo sau. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một quán bánh tôm khá có tiếng trên bờ Hồ Trúc Bạch - vừa trốn được cái lạnh lại vừa ấm lòng với những món đặc sản Hà Nội bên ly trà nóng thật ấm áp và thú vị làm sao.
Bước ra khỏi quán, cái lạnh giá buốt lại ập đến, vợ tôi là người chịu lạnh kém nên đã không chịu nổi khi đứng chờ taxi, may thay bên kia đường có một siêu thị mini còn đang mở cửa, lập tức chúng tôi dìu nhau chui vào cho đở rét trong khi chờ taxi đến.
Hôm nay là ngày thứ hai, ngoài trời đang là 7 độ C, rất lạnh lại đang mưa, đến trưa vẫn chưa hết mưa, buộc lòng chúng tôi phải rời khách sạn, đội mưa đến siêu thị, vì không thể đi dạo bên ngoài với thời tiết như thế này. Vào siêu thị Skyline Royal thoát được cái mưa lạnh - và thật ngỡ ngàng khi đứng trước khung cảnh hoành tráng lộng lẫy của một siêu thị hiện đại, rất rộng và rất đẹp, với rất nhiều gian hàng đầy các mặt hàng đa dạng và phong phú. Chúng tôi đang ở tầng hầm thứ hai của siêu thị mà cứ ngỡ đang ở trên mặt đất. Dạo khắp các gian hàng mà chẳng muốn mua gì - cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một quầy cà phê để nghỉ chân, mọi người tìm chọn món gì ấm ấm, riêng tôi muốn tận hưởng hương vị cà phê lạnh như thế nào nên chọn cho mình một “ly cà phê Sài Gòn” là cà phê có cho thêm viên đá, ở đây không ai gọi cà phê đá cả.
Rời siêu thị chúng tôi dầm mưa đi thăm Lăng Bác và chùa Một Cột. Trời đã nhá nhem tối - sáng chưa kịp sáng thì chiều đã sụp tối, cái lạnh buổi trưa chưa khá được bao nhiêu thì cái giá rét của buổi chiều lại ập đến. Khu vực quanh Lăng Bác phủ mờ một màn mưa phùn, đứng trước Lăng Bác muốn hát một câu “Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác...” nhưng hai hàm răng cứ lập cập không thể phát thành lời - chúng tôi cố gắng bước thật nhanh, chỉ tội nghiệp các chú bảo vệ Lăng Bác phải mặc đồng phục và đứng bất động không được phép “run rét”.
“Chùa Một Cột” không to như ta tưởng, Chùa là một khối vuông mỗi cạnh khoảng 3 mét bằng gỗ đen bóng, cũ kỹ, có mái cong ở bốn góc, tọa trên một cột trụ tròn đường kính khoảng hơn một mét, Chùa cao khoảng 4 mét, nằm giữa một ao cũng hình vuông, có nhiều hoa kiểng vây quanh. Tổng quan là một ngôi chùa nho nhỏ xinh xinh.
Thằng con đưa chúng tôi đi dọc bờ Hồ Tây để tìm cái gì bỏ bụng - gặp một nhóm khoảng mươi bạn trẻ, trên tay mỗi người cầm một que kem vừa co ro trong cái lạnh vừa mút các que kem có vẻ ngon lành và thích thú lắm - đúng là “không hiểu nổi”. Chúng tôi quyết định ghé vào một quán “lẫu cháo ếch”...phải leo lên các bậc thang chật hẹp quanh co để lên được tầng trên của quán, là một căn phòng tuy hơi chật hẹp nhưng khá ấm cúng, đã có sẳn hai mâm chiếu đang có khách, chúng tôi là nhóm thứ ba, người chủ quán trải chiếu ra khoảng trống còn lại, đặt một cái bàn thấp nhỏ vào giữa chiếu để thức ăn, và chúng tôi ngồi bẹp xung quanh - cũng không khác gì những chú ếch đang ngồi ngóc mỏ chờ đớp mồi - trời lạnh mà được ăn lẫu cháo ếch nghi ngút khói cũng thật là thú vị.
Rời khỏi quán, trời đã hết mưa. Chúng tôi rủ nhau đi chợ đêm. Chợ đêm chỉ nhóm vào tối thứ bảy và chủ nhật rất đông người, đa số là khách nước ngoài, rất nhiều các gian hàng san sát nhau, bán đủ mọi thứ thượng vàng hạ cám...đâu đâu cũng treo bảng đại hạ giá, có nơi giảm đến 50% tha hồ lựa chọn, tha hồ mua sắm. Tất cả mọi người đều che chắn rất kín chỉ chừa có đôi mắt giống như những Ninja chen chúc nhau chật cả lối đi, ấy vậy mà thỉnh thoảng vẫn thấy có mấy cô nàng mặc váy ngắn với đôi vớ mỏng tang đi dạo chợ đêm...đúng là “không hiểu nổi”
Chui vào taxi, hỏi thử bác tài giờ này nên đi đâu chơi, bác tài liền phán cho một câu “Chỉ có về phòng trùm mền là sướng nhất” và cuối cùng thì chúng tôi cũng tranh thủ để hưởng được “cái sướng nhất” mà bác tài đã chỉ.
Sáng nay là ngày thứ ba của cuộc hành trình, trời đã hết mưa nhưng hãy còn rất lạnh, nhiệt độ bên ngoài là 7 độ C. Chúng tôi chưa vội ra ngoài và cùng nhau điểm tâm bằng món phở Hà Nội tại khách sạn. Phở Hà Nội không thể so sánh được với món Phở ở miền Nam, không bắt mắt và không đậm đà, không rau giá, không tương cà chanh ớt...”Phố nhỏ, ngõ nhỏ, tô phở cũng nhỏ” theo quan sát của chúng tôi thì ở Hà Nội không giống như trong Nam...Vào các quán, hiếm khi thấy được ống đủa muỗng, rổ gia vị tương cà mắm muối...để sẳn trên bàn, các món ăn gần như đã được nêm sẳn, bạn cần gì phải xin thêm chứ không có sẳn tại bàn.
Điểm tâm xong, chúng tôi đi thăm Hồ Hoàn Kiếm. Trời hết mưa nhưng hãy còn rất lạnh, công viên quanh bờ hồ rất rộng, rất nhiều hoa và rất đẹp - Cầu Thê Húc soi bóng đo đỏ lên mặt hồ phẳng lặng, xa xa là hình ảnh Tháp Rùa ẩn hiện trong làn sương mù lãng đãng trên mặt hồ - toàn cảnh Hồ Hoàn Kiếm lúc này rất đẹp và rất thơ mộng. Sau khi ghi vài pô ảnh kỷ niệm, chúng tôi qua cầu để vào Đền Ngọc Sơn, đền thờ cụ Trần Hưng Đạo cùng thắp nén hương. Cụ Rùa đã qui tiên chỉ vài ngày trước khi chúng tôi ra đến đây. Sau chùa là tượng cụ Rùa rất to, được lồng kiếng rất đẹp và rất trang trọng. Sáng nay ít khách đến viếng đền có lẽ vì trời hãy còn quá lạnh...
Ở Hà Nội, ngoài những khu đô thị mới, nhiều khối nhà cao tầng nguy nga đồ sộ, hiện đại, còn lại đa số là những khu phố cổ cũ kỹ, chật hẹp, có rất nhiều hẻm nhỏ san sát nhau, rất nhỏ chỉ vừa đủ để dẩn một chiếc xe hai bánh - “Phố nhỏ, ngõ nhỏ, nhà em...cũng nhỏ” - Đường phố cũng nhỏ hẹp cũ kỹ giống như khu phố, nhưng xe du lịch thì xếp thì hàng dài khắp các con đường. Ngay như khách sạn Fortuna nơi chúng tôi đang ở, thuộc hạng năm sao nằm trên đường Láng Hạ - Ba Đình cũng là một con đường không lớn lắm.
Chiều nay thằng con của chúng tôi bận dự hội thảo - thế là vợ chồng tôi tự đi mà không có người hướng dẫn. Chúng tôi quyết định đến thăm khu Văn Miếu Quốc Tử Giám, đến Hà Nội mà không đến Văn Miếu là xem như chưa đến Hà Nội. Qua khỏi cổng đi sâu vào bên trong, đường đi rợp bóng mát, trước mắt chúng tôi là Khuê Văn Các màu đo đỏ có mái cong, một khung nhà vuông rất đẹp nằm trên lối đi. Phía sai Khuê Văn Các là khu Văn Miếu, hai bên là hai dãy nhà của các chú rùa chở nặng bia đá ghi danh Tiến Sĩ, chú nào cũng đầu láng o có lẽ được nhiều bạn sinh viên học sinh đến “rờ đầu rùa” cầu may trong thi cử. Có 82 bia đá đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Khi chúng tôi trở ra đến cổng, có một đoàn rất đông các bạn sinh viên, mặc áo thụng màu xanh sẫm ùa vào bên trong, rất ồn ào vui vẻ và phấn khởi. Có lẽ một đời làm sinh viên, chỉ cầu mong được một vài lần mặc những bộ đồ như thế này là mãn nguyện lắm rồi.
Ra khỏi cổng Văn Miếu, chúng tôi hỏi thăm đường đến Hoàng Thành Thăng Long thì có bác xích lô mời chúng tôi lên xe - Vợ chồng tôi nắm tay cùng leo lên xích lô và không quên nhờ mấy bác bấm cho vài pô hình để làm kỷ niệm . Ngồi trên xích lô đạp của một ông lão chắc cũng ở độ tuổi được giảm giá vé vào cổng Văn Miếu như chúng tôi - Sau một hồi khởi động chậm chạp trên lề, ông cũng đưa được chúng tôi xuống lòng đường, bon bon ngắm cảnh. Mặc dù đường hẹp, nhưng hàng cây hai bên giao tàng rợp bóng. Ngồi xích lô chầm chậm ngắm cảnh trên con đường như thế này thì thật lãng mạn. Chúng tôi đã thấy cột cờ thấp thoáng từ xa - Hoàng Thành đây rồi - Nhưng...hôm nay không tiếp khách vì đang trong những ngày Đại Hội Đảng. Tiếc quá...Chúng tôi đành gọi taxi quay về khách sạn.
Ngày cuối cùng của chuyến đi, tiễn chân chúng tôi ra phi trường cũng vẫn là những giọt mưa phùn lất phất trong bầu trời ảm đạm và cái lạnh buốt giá trong tim. Chúng tôi chia tay Hà Nội bằng một câu hát “Hà Nội mùa này...lắm những cơn mưa - cái rét mùa đông ôi sao quá lạnh...” Vào sân bay Quốc Tế Nội Bài, sau khi làm thủ tục vào phòng chờ được hai mươi phút thì có thông báo chuyến bay về Cần Thơ của chúng tôi phải dời lại hơn một giờ nữa - lại phải thêm một giờ chịu lạnh...và cuối cùng thì máy bay cũng đã cất cánh - Sau khi vượt qua lớp mây xám dày đặc thì trời có vẻ quang đãng và ấm áp hơn, đến lúc này thì mọi người đã có thể cởi bớt mấy lớp áo chống lạnh được rồi.
Đang mơ màng thì giọng tiếp viên trưởng vang lên “Yêu cầu quí khách vui lòng giữ dây an toàn, máy bay đang hạ dần độ cao....cuối cùng thì chúng ta đã đến Cần Thơ và nhiệt độ hiện tại bên ngoài là 27 độ C”.
Tháng 01 - 2016
ĐỖ LƯỢNG
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP |
|
|
|
|
|
|
VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
huunghi68dvb@yahoo.com
Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com
Sáng lập : Dr TRẦN ĐĂNG HỒNG
Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)
Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III (2012) |
|
|
|
|
|
|
|
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/ |
|
|
|
Số lượt người đọc kể từ 5/3/2015: 1049558 visitors (3138416 hits) |