CHUYỆN TÌNH TỰ KỂ (Phần cuối)
1 - TRĂNG TÀN HOA TẠ VỚI HỒN TIÊU
Đây là lần thứ ba tôi đến thăm AK, thái độ của AK mỗi lần thêm thân thiện trong lúc bệnh tình càng ngày càng tệ hại, AK như người mất hồn, trầm tư, thiểu não, ít nói và hình như xa lạ cả tiếng cười. Cũng như những lần trước, AK thường trả lời bằng gật hay lắc đầu, thỉnh thoảng vài chữ ngắn ngủn, nên chuyện vãn có phần ngột ngạt. Tôi thăm hỏi qua loa, đoạn từ giã ra về. Khi thưa chào mẹ của AK, bác gái cố lưu tôi lại, sau khi cùng ra nhà trước, bằng một âm điệu hết sức thê lương, bác tâm sự : - “Nó suốt ngày lầm lầm lỳ lỳ, cơm không thèm ăn, nước không thèm uống, tối không chịu ngủ, than ngắn thở dài, ngơ ngơ ngác ngác, làm như có nhiều uất ức, khổ sở...hỏi thì không nói, mỗi ngày mỗi yếu dần đi, coi bác sĩ mấy lần, ông nào cũng nói không có bịnh. Hốt thuốc bắc, uống cũng hổng hết. ...nhà thì nghèo, không đi làm được mà còn phải giữ nó nữa. ..khổ ơi là khổ, thật là kiếp trước có nợ nó mà”... Giọng nói bà nức nở, run qua nước mắt. Ngậm ngùi từ giã bác gái, mang theo nỗi thương hại, đồng tình... Tôi đến nhà TN. Kể cho nàng biết về bệnh tình của AK và tường trình những lo âu, sầu thảm của mẹ già y. TN thản nhiên nghe. Không hiểu vì sao trong lúc ấy, tôi lại tin vào những luận điệu hoang đường ( cho rằng hể người mắc bệnh tương tư, được người y thương đến thăm thì lành bệnh) nên nẩy ra ý định khuyên TN thử đi cứu bạn. Vì vậy, tôi nhìn thẳng vào nàng và nói : - Đã có rất nhiều bạn đến thăm AK, Theo hia biết, hình như em chưa thăm lần nào thì phải? - Em chưa nghĩ đến việc đi thăm nó. Hia thấy có cần thiết đi không? - Theo hia thì tốt hơn là nên đi em à, dù sao nó cũng là bạn học nhiều năm, bây giờ bị bệnh thì mình đến thăm là chuyện dĩ nhiên rồi, đâu có gì là lỗi đạo. Còn như nó và em hơi có chút lộn xộn, nếu như em giữ vững lập trường thì em đâu cần phải né. Mặt khác nếu sự thăm viếng của em mang lại một kết quá tích cực thì em đã làm một việc rất có ý nghĩa, giúp được bạn mình và nhứt là giúp cho gia đình bạn tránh khỏi tình trạng bi đát như hiện nay. - Như vậy, dựa vào đâu, mà hia cho là nó sẽ khỏi. .. - Điều này không chắc chắn đâu, hia chỉ hy vọng nhờ vào nhiệt tâm thăm hỏi của tình bạn, làm nó bớt lẻ loi, may ra thay đổi hiện trạng. Tuy nhiên nếu như sự viếng thăm không mang kết quả nào, thì em cũng làm tròn bổn phận của một người bạn. Làm được vậy, mình sẽ không tự trách sau này. Tóm lại dù có hay không đạt kết quá đều không có hại gì đâu em, chỉ có lợi thôi. - Nhưng không biết sao em có cảm tưởng hơi sợ, hia đi với em nhe. - không được đâu em, như vậy chắc chắn làm nó bệnh thêm. Thôi như vầy, em rủ vài người bạn gái đi cùng, em thấy thế nào? - Nếu như vậy em sẽ cố gắng thử xem. Nghe nàng nói thế,tôi mừng lắm, liền tiếp : - chuyện này nên xúc tiến nhanh. Em chừng nào mới đi được? - Em dạo này hơi bận, khoảng hai tuần nhe hia. - Để chuẩn bị chu đáo hơn, hia thấy ba tuần sẽ thong thả hơn. Tôi rất vừa lòng với sự hợp tác của nàng, nhưng đây là một cuộc đối thoại không đượm mảy may âu yếm. Nàng không có cười.
2 - ANH KHÔNG DỐI LÒNG
Đã hơn ba tuần, một sáng tôi đến thăm AK để xem kết quả, thì thấy AK hốc hác, xanh xao hơn trước, chỉ còn da bọc xương, trông thật thảm! Sau những lời thăm hỏi, tôi biết TN chưa đến đây thăm. Nên tôi chỉ lưu lại ít lâu, từ giã và đi thẳng đến nhà TN, nàng tiếp tôi hình như hơi kém niềm nở như trước. Tôi cho nàng biết tôi vừa thăm AK. Nàng bình thản gật đầu, tôi tiếp : - Theo hia đoán là em chưa đi thăm hắn. Nàng nhìn tôi, đáp : - Vâng, em chưa đi được. - Tại sao? Có phải thời gian quá cấp bách đi chưa được? Nàng lắc đầu, tôi hỏi : - Vậy thì sao? Nàng không trả lời, xoay mặt qua bên, nghĩ ngợi. Tôi cũng suy nghĩ, hồi lâu, tôi nói : - Ừ, hia biết rồi, (nàng xoay lại nhìn tôi) đó là lỗi của hia, hia thật hồ đồ, nói không rõ khiến em khó xử. Bây giờ hia nghiêm túc, trịnh trọng cho em biết là sự mong em qua thăm y, hoàn toàn thật tâm không mang một chút nào thử em đâu ! Em yên tâm, mình quen biết nhau vậy đủ để tin tưởng với nhau...cần gì phải tốn công thử thách. Nàng rất chăm chú nghe, hơi mỉm cười, nàng nói : - Thôi được, hia cho em cơ hội nhe. - Như vậy tốt lắm em, ba tuần sau hia sẽ đến gặp em. Cũng y lần trước, nàng vẫn chưa đến. Tôi thấy choáng váng và thất vọng, từ giã AK ra về tôi có cảm giác là mình đang bị phản bội...ý tưởng này bị khước từ ngay tức khắc, vì tôi tự tin, sự thân thiết bấy lâu nay không cho phép tôi nghi nàng là người phản phúc và phụ bạc như thế được! Không, nhứt định là không! Chắc chắn có một uẩn khúc nào đó? Vì lẽ đó, thay vì đến nhà nàng tôi ghé thăm một bạn học khác, cô ta thân cận với TN. Sau những lời thăm hỏi, tôi bắt đầu vào đề. - Dạo này TN có thường đến chơi với bạn không? -Không, cũng hơi lâu rồi không thấy tới. Bạn cười mím trong khi trả lời. - Ai cũng đi thăm AK cả bạn cũng vậy. Ờ, lần sau bạn đi nhớ rủ TN đi cho có bạn. - Uổng công thôi hia, TN không đi đâu, TN ghét “nó” lắm. Có lần TN tâm sự với wò là TN không ưa nó chút nào hết, nói là chỉ thương mình hia thôi, nếu không gã được cho hia thì TN sẽ ở vậy, không gả cho ai hết . Bạn tôi vừa nói vừa cười một cách bí ẩn. Tâm hồn tôi cũng lâng lâng. - Nhưng mà ghét thì ghét, dẫu sao cũng là bạn học...Tôi ngừng ở đây không nói tiếp, vì có nói cũng không giải quyết được gì. Tôi từ giã bạn, đến nhà TN. Bằng thái độ ít ân cần, vẻ như vô vàn bất an, nàng ra tiếp đón. Hai người gặp lại giữa bầu không khí ngột ngạt. Tôi nói : - Hôm nay hia thấy chúng mình nên làm rõ vấn đề. Lần đầu tiên hia tự trách là chính hia không nói rõ sự tình ,để em ngỡ là hia thử lòng em. Hia đã giải thích rồi, nhưng em vẫn không đi. Hia không cho là em không đủ thời gian sắp sếp, hia buồn lắm. Nhưng thôi, hia biết chắc là có một uẩn khúc nào đó khiến em như vậy nên bây giờ hia sự thật muốn biết những gì em đang nghĩ. Nàng cúi đầu im lặng. Tôi tiếp : - Em nói đi, hia tin mình sẽ hiểu nhau hơn. Nhưng em cũng có quyền im lặng, tuỳ em, hia chưa từng cưỡng bách hay bắt buộc em làm những gì mà em không muốn. Chí cả vụ này, hia chưa từng buộc em phải đi, hia chỉ mong và khuyến khích em thôi, em có quyền lựa chọn là không đi nhưng em phải thẳng thừng mà nói, dĩ nhiên là nói rõ lý do, để chúng ta xét lại xem có cách nào giải quyết tốt hơn. Ảnh hưởng với giọng nói khích động trên, nàng ngước mắt chầm chầm nhìn tôi, không nói. Thấy vậy tôi xuống giọng : - Em à, dẫu sao nó cũng là bạn học, thấy tình cảnh khổ sở như vầy mình làm sao kệ nó được! Hia biết em ghét nó, nhưng đó có đủ lý do để đừng đi không? Ngược lại đi thăm còn nói lên sự rộng lượng của mình, em không mất mát gì cả. Còn như. ..hia tự nghĩ thôi nhe, nếu không đúng, em đừng cười. Nếu như em muốn chứng minh chỉ thương mình hia thôi nên em chưa đi, hia thật hân hạnh. Cám ơn em ! Nếu quả thật là như vậy, coi như cho phép hia dựa vào tình cảm của em dành cho hia, hia khẩn cầu em giúp hia đi thăm nó đi. Nàng bắt đầu dè dặt nói : - Em hiểu rồi. ...Như vậy là em nhứt định phải đi. . - Hia không bắt buộc em, mong em giúp hia thôi. Nàng gật đầu, tôi ra về. Cuối cùng rồi nàng đã gật đầu. Tôi mỉm cười trong chiến thắng...
3 - LỬA TẮT BÌNH KHÔ
Trời, nàng lại không đến...cả người choáng váng. Tôi từ giã AK, ghé qua quán cà phê, cần phải bình tỉnh, trước khi đến nhà nàng, tôi nghĩ. Khác hẳn mọi lần, hôm nay nàng đón tiếp tôi với vẻ hớt hải, âu lo, có lẻ ảnh hưởng bởi sắc thái lạnh lùng, thiếu thân thiện của tôi? Trong phòng khách hai người như muốn cùng nhau thi đua sự im lặng và lạnh lùng... chắc cũng khá lâu, tôi thở dài và nói: “Hia nghĩ, đáng lẽ hia không nên đến. ..vì đã ba lần thì đã đủ lắm rồi, nhưng cũng vì em, vì em là người hia không thể quên được, hia trân trọng từng một giây phút mà mình ở bên nhau. ..thật sự hia không thể không có em, nhưng em thì sao? Đã ba lần em hứa”...Tôi ngừng nói, qua hình ảnh mờ mờ trước mắt, hình như lệ rướm quanh mắt nàng... Nàng rưng rưng nói rất khẽ : - “Em hiểu hia... xin hia đừng buồn... em khó chịu lắm...” - Cám ơn em. Tôi tiếp - “Hia đau lắm em à. ..nhưng thôi, Hia đến đây muốn em hiểu rõ về hia. Hia không thể chấp nhận sự mất tín nhiệm của bất cứ một người nào và nhứt là em. Em nghĩ xem, trong tương lai hia có thể yên tâm sống bên cạnh một người không giữ được những gì đã hứa? Việc đi thăm AK, giờ đây không còn là vấn đề nên đi hay không, mà là một trắc nghiệm về sự tín nhiệm, có chịu giữ lời hứa của em thôi ! Để cho anh tin tưởng em cũng dễ giữ được tình cảm của mình, anh tha thiết khẩn cầu em giúp giùm giữ lại tất cả những trân quý của chúng mình” - Dạ, em hiểu. ..em nghe hia. .. Nghe nàng nói vậy tôi tiếp : - “Đây là cơ hội cuối cùng, sự lựa chọn và quyết định hoàn toàn tuỳ vào nơi em, nếu có vấn đề, em đừng trách hia” Nàng gật đầu, tôi đứng vậy chào nàng ra về - “Hia đi à?” ....Nàng ngồi chết trân lẩm bẩm. Đây là lần duy nhất tôi về mà nàng không đưa tiễn. Một tháng sau, cái hy vọng cuối cùng cũng biến thành mây khói - Nàng vẫn không đi.
CHUYỆN VÀO GIỮA THU - 1971. CƠN GIÓ VÔ TÌNH CUỐN THEO THIÊN TÌNH SỬ BAY VÀO MỘT ĐÊM TRƯỜNG GIÁ LẠNH, ĐÌU HIU.
KỲ SUÔN