TRỞ LẠI GIẢNG ĐƯỜNG XƯA
Lâu lắm tôi mới có dịp trở lại Thảo cầm Viên Saigon, nơi này ngày xưa người ta gọi là Sở Thú , đối với tôi và bạn bè cùng khoá đây cũng là nơi đầy ắp kỷ niệm, vì nó còn có cả Giảng đường 2 mà chúng tôi thường xuyên lui tới nghe giảng bài, thực tập hay cùng nghiên cứu đề tài cùng các bạn .
Thật ra Giảng đường này chỉ là một phòng học nhỏ, chứa khoảng 30-40 sinh viên, nhưng lại là một nơi ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè và là nơi thư giản tuyệt vời những lúc giải lao hay ngày không có tiết học
Thường thì mỗi khi lên lớp chúng tôi mỗi người ngồi một ghế có bàn riêng lắng nghe tiếng giảng bài của giảng viên hoà lẫn tiếng chim hót, tiếng gío thổi nhè nhẹ, thỉnh thoảng cũng có vài câu hỏi sau bài giảng, nhưng với một môi trường yên tĩnh như thế ai mà không chú tâm vào nghe bài giảng cho đến hết giờ để được túa ra ngoài sân nắng giải lao .
Trước khoảng sân của giảng đường là một đài phun nước nhỏ , một thác nước nhân tạo có nhiều ghế đá dưới bóng râm cổ thụ, xa xa là một hồ Sen thật rộng và đẹp tuyệt với bốn mùa hoa nở và những cơn cơn gió chợt về, đôi khi nằm trên thảm cỏ ôn bài mà chúng tôi cứ lim dim đôi mắt như muốn trọn hưởng không khí trong lành ấy …
Trở lại chốn cũ, ngôi trường vẫn như xưa chỉ có khung cảnh xung quanh như được tái tạo lại đẹp và hiện đại hơn , giờ nhìn thấy những nhóm học sinh dả ngoại hay theo thầy cô hướng dẫn vào đây học ngoại khoá mà cứ nhớ một thời tuổi trẻ của mình , nó dung dị và tuyệt đẹp, vừa ngây thơ mà cũng hồn nhiên như mặt hồ không gợn sóng , tôi ngồi lại chiếc ghế đá năm xưa hay đi vòng quanh khu công viên, hòn non bộ ngày xưa bây giờ thành chuồng nuôi Đà Điểu , khu vực hồ Sen giờ được trang trí rất nhiều hệ thống đèn Led, hoa TuLip đủ màu làm cho không khí đón xuân thêm sinh động .
Trở lại chốn cũ để nhớ đến những kỷ niệm xưa và mong rằng những hình ảnh minh hoạ đính kèm là một thực tế sinh động để bạn bè tôi , những giáo sinh ngành sư phạm nông lâm súc Mục Súc năm xưa nhớ tới những kỷ niệm thuở còn bên nhau dưới mái trường, tình cảm gắn bó và chan hoà như thế, để một ngày nào đó dù có cách xa, thời gian có trôi qua nhưng vẫn nhớ đến mái trường xưa, những người bạn cũ đã một thời mình sát cánh bên nhau .
Trần Chu Ngọc
|