Tình Grab
-Alô, chú ơi, chú đến đường ….., số … đón con nha.
-Dạ, chị đợi năm phút, tới liền.
- Ồ nhanh thiệt, chưa năm phút.
-Dạ chị lên xe. Đội nón chị.
-Con có nón, nón này…
-Dơ hày, tui biết.
-Hổng phải vậy. Con muốn nói hổng quen đội nón lạ…Ý, trông dáng chú…, ủa anh, chắc còn trẻ?
-Tui còn đi học.
-Trời, vậy mà tui kêu anh bằng chú. Ai biểu anh đeo kiếng đen coi ngầu quá, lại bít chịt khẩu trang làm sao tui đoán được.
-Tui chắc cùng tuổi chị. Đừng gọi anh bằng chú.
-Năm nay anh nhiu?
-Hai hai.
-Hơn tui hai tuổi, kêu chú bằng anh nhen. Anh gì ơi, học trường nào?
- Trường……
-Úy, gần trường tui. Hí hí, gặp láng giềng, mừng quá. Mơi mốt tui đi tháng nghen. Đi tháng bớt hông? Giống như xe buýt tháng.
-Grab đâu phải xe buýt. Tui chạy kiếm tiền học, được cuốc nào xào cuốc đó, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Xe tư nhân, chưa có tiền lệ bớt.
-Tư nhân mới dễ bớt. Gọi là tình cảm.
-Chị thông cảm.
-Đùa chơi, chứ tui cũng như anh, dân tỉnh lên học, dè sẻn từng đồng.
-Chị quê đâu?
-Miền tây. Còn anh?
- Đố chị, nhìn bảng số xe là biết tui dân tỉnh nào liền.
-Tui đâu biết tỉnh nào số nào. Đố công an kìa, họ nói vèo vèo điếc con ráy.
-Đừng nói xui chị. Tui Quảng. Quảng hơi bị nhiều. Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
- Quảng Ninh nữa chi?
-Hìhì, Quảng Ninh trên quá, không dính nhóm Quảng khúc ruột miền trung.
-Anh dễ thương ghê.
-Dạ cám ơn.
-Ủa, anh còn đi học sao có thời gian chạy xe?
-Không có tiết mới chạy, còn trong lớp thì tắt điện thoại.
-Thời buổi này có nhiều cách kiếm tiền đi học hén. Thỉnh thoảng còn thấy mấy chị gái cũng chạy grab nữa. Mấy chỉ gan ghê, tui nhát, chỉ dám làm gia sư. Bán bông dịp lễ, phát tờ rơi, làm quán ăn, phục vụ đám cưới…., hổng dám. Mắc cở.
-Nhiêu năm đại học tui làm nhiêu nghề, có đủ mấy nghề chị kể. Từ hồi rộ grab, tui chuyển sang nghề chạy rong, vậy mà ổn định .
-Chạy rong mà ổn định. Anh chơi chữ nghề ghê.Có bao giờ bị đập chưa?
-Chị nói cái gì?
-Xin lỗi. Tui không….
-Tui không nghe rõ, chị nhắc lại.
-Ý là chạy grab có lúc nào bị cánh xe ôm truyền thống vây đánh vì tranh giành địa bàn của họ đó. Trên báo thấy đưa mấy tin này hoài à. Ai biểu Grab “chơi nổi”, chọn màu xanh lè từ nón đến áo, còn tương chữ grab bự chảng trên đầu, trên lưng, trên ngực, làm như muốn mời người ta ….chộp, túm, vồ, nắm, bắt…(nghĩa grab, tiếng Anh) hổng bằng. Từ xa, màu áo xanh lè xanh lét đập vào mắt, rõ mồn một vầy thì chạy đâu khỏi nắng. Ubermoto màu chìm nghỉm à, lẫn trong đám lúc nhúc người với những cái áo khoác áo gió màu tối sậm nên đỡ lộ diện hơn, đỡ bị đập sảng. Nghe nói mấy anh GrabBike đi khơi khơi cũng bị đập, có hôn? Màu xanh lè giống hịch đèn xanh giao thông đang bật, nên người ta ùa tới…. đập phải rồi. Hồi trước tui biết chỉ có màu vàng mới chói lói, bây giờ biết thêm, có một màu xanh rất chóe lóe.
-Nghề nào không có tai nạn nghề nghiệp chị. Bạn tui có đứa bị khách lừa mượn điện thoại rồi giựt luôn, có đứa đưa tới nơi thì bị khách quịt tiền, đứa bị lầm chở nhằm con nghiện…Nên phải có đề phòng chớ. Tránh buổi tối, tránh đường vắng, từ chối chở ra ngoại ô. Còn khi khách yêu cầu chở tới bến xe, sân bay, ga xe lửa, chợ… tui năn nỉ bỏ khách xa xa, cách mấy tụ xe ôm chút. Thích nhứt ai kêu chở tới trường học, nhà thờ, chùa chiền, hay được kêu chỉ nhờ chở hàng. Mừng rên trong bụng. Cũng hồi hộp chớ. Được cái mình hiền, nói dịu, khách thương nên chưa bị đập lần nào. Bạn tui bị rồi, mà đập hội đồng nghen, họ nói ai biểu cướp nồi cơm của họ. Cướp bóc gì đâu, tại nghèo mới phải chạy xe ôm, ôm truyền thống hay ôm công nghệ thì (nếu ngắt bỏ cái đuôi) đều là xe ôm, tức là đồng nghiệp, đập nhau chi, khổ cả hai đàng. Người giàu ai thèm đội mưa dang nắng làm nghề này chi cực, phải không chị?
-Anh gọi tui bằng chị hoài, tui nghe già khú, hông ấy gọi bằng em đi, tui nhỏ tuổi hơn anh mừ.
-Tui hổng dám, hổng quen gọi khách bằng em. Chỉ khi mấy em học sinh nhỏ tuổi hẳn, tui mới gọi em. Tui có mối chở em cấp hai mỗi ngày. Từ ngày rộ grab ba má nó thường kêu tui đưa đón. Đỡ khổ, coi như đỡ phần tiền ăn.
-Biết sao tui gọi anh bằng chú hôn? Mấy lúc trước, khi chưa có grab tui thường đi xe buýt, xe ôm. Tui sợ tốc độ, mà mấy anh ôm trẻ trẻ lại tốc tốc, lên yên là dzọt, chồm như ngựa hí, nên tui phải chọn mặt gửi thân, kiếm mấy chú, mấy bác có tuổi chạy đằm hơn, yên tâm. Quen miệng nên gặp ai xe ôm tui gọi chú bác ráo.
-Grab, Uber là xe ôm công nghệ. Phải có xe máy trông được được chút, xe tã như cục sắt gỉ di động thì ai dám đi, đó là điều kiện bắt buộc để gia nhập đội quân GrabBike. Phải có điện thoại thông minh. Tụi tui bị bắt lỗi chuyện vừa chạy xe vừa xem điện thoại hoài à, nguy hiểm. Nhưng đang chạy mà có cuốc gọi đặt xe, hay phải tra GPS, sao giờ. Gia tài chỉ có cái điện thoại câu cơm, bị rơi, bị giựt bất tử là khùng luôn, nên thòng sợi dây trong lưng quần cho chắc. Đa số tụi tui là sinh viên, hay chưa tìm được việc làm, lao động phổ thông, công nhân viên ….. , giờ nhàn rỗi kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cước rẻ, nhưng nhờ số nhiều nên tụi tui dễ thở.
-Anh kể tùm lum mấy cái hay của grab mà tui thấy vẫn còn thiếu một cái.
- Gì chị?
-Trẻ. Như anh nà.
-Thì mấy người lớn ít biết sử dụng phần mềm ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh.
-Không biết mơi mốt ra trường chưa kiếm được việc làm, tui dám chạy grab kiếm tiền không ta?
*************
-Anh ơi, đón em.
-Đợi anh năm phút.
-Lâu dị?
-Đừng làm anh quýnh, đường nghẹt người ta.
****
-Ôm đi, anh là tài xế xe ôm.
-Anh bác tài Grab chớ. Đang grab anh nè.
01/04/2017
NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN