16/8/2015
MỘT NIỀM VUI BẤT NGỜ...
Anh Kim có một sở thích và tài nấu ăn nên anh muốn trổ tài nấu tại nhà cho vừa miệng và thức ăn theo ý thích của chúng tôi, điều đó cũng trùng hợp với ý của nhạc sỹ Trương Quang Lộc nên chúng tôi quyết định cùng anh Kim đi chợ Pakse mua thực phẩm để tổ chức một bữa ăn tại nhà vừa tìm hiểu sinh hoạt buôn bán ở chợ của nhân dân Lào.
Ở đất nước Lào không có nơi nào giáp biển, toàn là núi bao bọc do đó hải sản hơi hiếm và đắt. Quang Lộc lại thích cá lóc sống tự nhiên ở sông mekong và heo cỏ do người dân bản xứ nuôi thả rong. Với sự sành điệu của anh Kim nên mọi thức ăn theo sở nguyện đều có đầy đủ. Qua tài khéo léo chế biến và nấu nướng thức ăn của anh, chúng tôi có một buổi tiệc thịnh soạn dọn lên và bia Lào đã ướp sẵn trong tủ lạnh. Trong buổi ăn chúng tôi trao đổi và tìm hiểu được rất nhiều về phong tuc, tập quán và văn hóa đất nước Lào......
Buổi tối chúng tôi đi một vòng trung tâm thành phố Pakse với sự hướng dẫn của anh Kim. Dọc theo bờ sông Mekong quán tiệm dày đặc, có những quán nổi trên sông. Một dãy phố chạy dài theo bờ sông, trên bờ dưới nước sáng rực một vùng. Nhiều con đường trung tâm chúng tôi đi qua và được biết ở Pakse không có tên đường. Đêm dần khuya bỗng dưng Quang Lộc thích ăn cháo nóng lót dạ, anh Kim hướng dẫn chúng tôi đến một quán cháo lòng khá ngon ở Pakse để vừa ăn vừa thưởng thức hương vị những chai bia Lào. Không ngờ quán ấy lại là gia đình một người Việt đã sinh sống ở đây bốn đời. Chị và con gái niềm nở dọn cho chúng tôi những tô cháo nóng và dĩa lòng thật ngon với đầy đủ rau sống, nước chấm và gia vị..
Qua câu chuyện chúng tôi mới biết chị sinh ra tại đất nước Lào và nay đã ở tuổi bảy mươi. Cha mẹ chị đã sang Lào sinh sống từ năm 1917, hiện chị có đủ dâu rễ, cháu nội, cháu ngoại và đứa con gái út đang phụ chị buôn bán cũng đã có gia đình. Điều đáng nói là đã bốn đời ở trên đất nước Lào nhưng chị vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam và phải chịu đóng thuế cao hơn so với người bản địa. Những người Việt ở lâu đời tại xứ Lào rất vui khi gặp người cố quốc và lòng chân thành thật thà của họ hiện lên từ cử chỉ, lời nói đến ánh mắt…
Trước khi chia tay ra về tôi và Quang Lộc quá bất ngờ khi chủ quán không tính tiền buổi ăn uống hôm nay. Tôi nài nỉ trao tiền cho con gái chị nhưng cháu nói là không lấy vì mẹ đã nói như thế.Tôi xin phép chị cho biết tên và xin chụp một bô hình để sau nầy có gặp lại còn nhớ mặt. Chị Trần Thị Câu và cháu Thảo cười tươi vui vẻ nhận lời.
Chúng tôi ra về đêm khá khuya … Tôi và Quang Lộc cảm thấy tâm hồn lâng lâng. Xin cảm ơn những tình cảm đến bất ngờ trong cuộc sống. Xin cảm ơn gia đình chị Câu và xin cảm ơn một người quan trọng nữa đã giúp đỡ và hướng dẫn chúng tôi trong những ngày ở Champasak – Pakse đó là anh Kim. Chính nhờ anh mà chúng tôi mới có được những ngày vui và hạnh phúc bất ngờ ….
Nguyễn Quốc Nam