BỨC THƯ TÌNH THỨ 18
Mỹ Tài Phù Mỹ Bình Định 07/01/75
Em yêu,
Sáng nay, nhận được thư em . Anh vội hồi âm cho em ngay. Tưởng em sẽ vui sau những ngày đi du ngoạn, nào ngờ cô bé lại than thở nữa rồi. Anh bảo cô bé hãy yên vui và lo học mà cô bé cứ lo chuyện không đâu. Chẳng lẽ những lời anh nói không đủ để em tin hơn những điều của dư luận hay sao? Việc thành thân tuy chúng ta phải chịu những ràng buộc của gia đình nhưng anh tin là chúng ta có thể vượt qua được, miễn em hết lòng yêu anh. Anh chỉ sợ gia đình em , nhất là bà ngoại không bằng lòng vì anh không đủ sức lo một đám cưới. Thú thật với em , anh rất ghét khi nghĩ đến vấn đề sang hèn. Nhưng đó lại là mối bận tâm trong việc tiến đến hôn nhân . Cá nhân anh, anh có thể sống thế nào cũng được. Anh chỉ ngại cho em mà thôi. Mỗi việc làm, mỗi hành động , anh đều nghĩ đến em. Lúc nào anh cũng cố tránh thật nhiều phiền phức cho anh cũng như là cho em. Thú thật với em , có những lúc anh tưởng mình có thể chết bất ngờ được. Cuộc chiến này đã có quá nhiều bất ngờ xảy ra trong từng giây phút
. Mỗi một đoạn đường, một tấc đất là mỗi một hiểm nguy , lại thêm những buồn phiền mà anh phải chịu đựng, khiến có những giây phút anh muốn sống buông thả vội vàng. Anh có quyền bất mãn cũng như có quyền làm mọi cách để mình tìm được niềm vui. Bởi có thể ngày mai anh không còn sống sót. Thế nhưng , lúc nào anh cũng cố chống lại những ham muốn của bản thân mình và cố sống một cuộc sống âm thầm. Anh luôn luôn tâm nguyện, càng làm nhiều điều tốt đẹp càng hay và phó mặc cuộc đời mình cho may rủi. Anh đã tập sống và chịu đựng khổ đau nhiều rồi, nên anh dễ dàng tìm được sự bình an cho tâm hồn trước mọi việc. Những giây phút siết chặt em trong vòng tay, anh muốn vội vàng hưởng thụ, nhưng nghĩ đến em quá nhiều mà anh phải chế ngự tất cả ham muốn của mình. Thà rằng cuộc đời anh ra sao cũng được, nhưng anh không thể nào gây những phiền phức cho em.
Em yêu dấu,
Cho đến giờ phút này, có những điều em chưa biết rõ về anh. Thú thật, anh không yêu em nhiều như em đã tưởng, nhưng anh muốn tiến tới sự chung sống cùng em vì anh biết anh có thể mang đến hạnh phúc cho em cũng như em mang đến niềm vui cho anh. Chỉ khi nào em có ý định bỏ anh thì anh mới hết yêu em mà thôi. Không có gì để khiến em lo sợ, khi ngày nào em vẫn còn yêu anh. Chỉ còn nửa năm nữa là em thi ra trường rồi. Anh muốn em cố học chứ không muốn em nghĩ vẩn vơ. Ý định em ra thăm anh làm anh thật cảm động. Anh chỉ muốn em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm một việc gì. Dầu sao, hành động ra thăm anh là một thái độ liều mạng mà hậu quả của nó thật khó lường được. Anh không muốn em phải liều lĩnh như thế. Thôi anh tạm dừng bút, để gởi kịp thư về cho em. Anh Hiền về phép Sài Gòn đã ra và gặp anh hôm qua. Anh vẫn mạnh và bình an chẳng có gì khổ cực cả. Kính lời thăm mẹ và các em được mạnh. Hãy ngoan và cố học nghe em . Yêu em nhiều .
Hôn em ĐỖ TRÍ
|