CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
Bài số 6
Chuyện Nhậu
Tôi vốn trong một gia đình nghèo và đông con việc đi học với tôi là cố gắng to lớn của gia đình, thêm vào đó là một đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam chính tôi phải giữ những giới luật của đoàn.
Vì thế chuyện uống rượu với tôi là hoàn toàn xa lạ. Đúng là nhiều bạn cùng lớp còn cho tôi là “anh chàng ngây thơ” Có lẽ việc đụng chạm đến bia rượu lần đầu của tôi trước tập thể là bữa tiệc chia tay của lớp Cao Đẳng Sư Phạm do thầy Trần thiện Chu đứng tổ chức tại quán bò bảy món Duyên Mai ở quận Phú Nhuận. Từ đó tôi biết được cái cảm giác say rượu là thế nào!
Khi lên nhận nhiệm sở ở trung học NLS Tây Ninh cùng lượt với các thầy Nê, Hùng, Sên thì tôi đã có bữa nhậu chính thức là Whisky-bà-quẹo và chuyện ăn cắp xoài mà tôi đã kể.
Như vậy chuyện uống rượu của tôi hay nói một cách văn hoa là “Sự nghiệp uống rượu “ của tôi bắt đầu từ Tây Ninh. Khác với ở xứ tôi chuyện rượu chỉ có ở người lớn tuổi vào các việc giỗ hay cưới hỏi..Còn ở đây, ngay cả những cậu học sinh lớp đệ tứ cũng đã sành sõi trong nghề này rồi.
Không lâu chỉ cách 2 hay 3 tuần sau đó, Danh rê, Thái, Thắt.. đã mời tôi đi chơi. để rồi ở một nhà bạn nào đó trên đường ra ao hồ, tôi không làm sao nhớ nổi, trong lúc trà nước nói chyện với phụ huynh thì các em dùng một tấm lưới nhỏ, rà qua một mương nước trước nhà thì cá lòng tong, tôm tép đủ cho một chảo xào lăn rồi, rau cỏ quanh vườn, bánh tráng sẳn có, một lít rượu trắng hai trái dừa tươi …là đủ cho ly trước ly sau mà ngày đó chúng tôi gọi là phi thuyền mẹ phi thuyền con.
Nhớ lần đi xuống Bến Kéo gọi là ăn vú sữa, có phải nhà của Lâm phước Xoàn không ? khi đến nơi thì thấy một tiệc rượu có mấy vị đứng tuổi trên chiếc chỏng tre đưới gốc cây.
-Ai là thầy giáo thì ngồi đây, còn mấy đứa nhỏ thì đi hái vú sũa đi.!
Tôi bị lọt vào mê trận đó , xoài xanh cá đuối và dzô thầy hai…vì là người được mời, lại mới vào nghề thêm vào đó nể vì trước quí lão ông cho nên không làm sao rời được, may mắn Danh thấy thế vào ngồi cạnh tôi làm công việc uống thay tôi mới trụ nổi đến lúc tàn tiệc,
Tôi nhớ những lúc như thế thường có mặt ; Danh, Hưng, Thái ,Thắt, Ẩn, Ánh, Tạo..thường nhắc đến thầy Nguyễn Thanh Vân vốn là người được lệnh Nha Học Vụ lênh tổ chức xây dựng trường NLS Tây Ninh,các em cho biết thầy là bậc “Tửu Lượng Thượng Thừa” thời đó có loại rượu đóng chai mang tên Vĩnh Sanh Hòa dán nhãn hình ông già chống gậy, nghe nói thầy uông không ai địch nổi.
Dĩ nhiên chuyện uống rượu với học trò là thi thoảng thôi, nhóm thầy giáo chúng tôi có một hội nhậu hẳn hòi có nội qui điều lệ đàng hoàng. Vì thuở ấy tuần lễ được nghỉ 2 ngày là thứ năm và chủ nhật.Cuộc nhậu sẽ được tiến hành vào 2 tối là thứ tư và thứ bảy. món truyền thống là thịt bò nướng ngói , mồi nhậu thì do người chủ xị chịu, rượu thì do anh em đóng góp, khá hơn thì phần cuối có thêm một nồi cháo, Xong tiệc thì chuyển giao miếng ngói cho người kế tiếp. Cái vui là trong tiệc đặt ra nào là tổng thống, thủ tướng, nào là thưởng nào là phạt, luật vào ba ra bảy, luật phát biểu phải cầm xị rượu, luật phi thuyền mẹ phi thuyền con…Đa số chúng tôi gồm những chàng dũng sĩ xa nhà, độc thân như Hùng, Sên, Nê, Sơn, Hiền, Tài, Đẩu…
Có những cuộc nhậu tôi không bao giờ quên là tất niên năm 1968 được Hiệu Trưởng thưởng về vụ làm báo xuân. Cuộc nhậu tại nhà máy cao su Vên Vên và một cuộc nhậu nữa là khi tôi chuyển trường một số các em nam nữ đã đến nhà tôi , các em nam thì kéo tôi đi nhậu, các em nữ thì ở lại nhà với bà xã tôi, cuộc nhậu đó hình như ở Bến Kéo, Trường Đua …và kéo dài đến 2 ngày.
Tôi chỉ còn nhớ câu chuyện về món cá hấp tương, một người lỡ miệng nói là cá Tra một người khác la lên không được nói. Tôi đã lên tiếng cá Tra thì cứ nói ca Tra chứ làm gì phải dấu, các em biết là tôi dạy dưỡng ngư mà.
Nói thế để các bạn biết là cá Tra thời ấy chỉ nuôi bằng phân người, Người ta nói trước khi bán thì ngưng cho ăn phân nửa tháng, chỉ cho ăn cám cho nó nhả hơi ra. Thực tế, tùy theo nhu cầu của chợ , cần là người ta bắt ngay bất kể lúc nào.
Trở lại Bảo lộc, với tư cách là một người giảng dạy tại trường lớn, một Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử, đầu đàn của một đàm em đông đúc,con của một người bố là thân hào nhân sĩ của tỉnh. Cho nên đành phải khóa cái chương trình ăn nhậu. Và cũng rất may, đám ăn nhậu của NLS Bảo lộc lúc bấy giờ chỉ lui tới Ngọc Loan với các món truyền thống lòng, dồi, nướng sáo măng, rựa mận.. là món cấm kỵ đối với tôi.
Bùi Tho
|