Ký sư- Phóng sự;
Phượt Lão Mong Phước Minh
Tôi nói không xuống chân thác, sâu đến 300m, bởi không kịp giờ cho "oách" , vì dù có cả 1 ngày, mấy lão phượt như mình cũng khó ăn lắm nếu muốn thử sức già gân. Nghe nói có trên 600 bậc cấp, leo xuống rồi biết có lên nỗi hông? Tình hình là vậy, tôi tính dành điểm này và nhiều nơi khác cho cuộc đi sau, có bà xã.
Riêng cái khoảng trekking 2,2km đường rừng từ chỗ đổ xe đến đỉnh thác, tưởng ngon cơm như lời chú lái xe nói: đường bằng phẳng hơn lối mòn tới Ngũ Hồ, chú cứ đi.
He he...Chưa đi chưa biết Đỗ Quyên
Ai mà yếu cẳng thì khiêng về nhà
Đỗ Quyên cách trở không xa
Hai ngàn hai thước bước qua oãi giò!
Đi mà không nối thì...bò!
Bò mà chẳng được thì lo...ngủ rừng.
Sáng ra thấy khỉ thì mừng
Có khi nhờ nó thú rừng tránh xa!
Ha ha ha ha ha...
Thật tình Bạch Mã không giống với các khu du lịch khác, rất đáng để tới thăm. Là một "sản phẩm ăn theo" của một đơn vị quản lý và nghiên cứu khoa học về rừng, nên không có sự bát nháo như các điểm du lịch kiếm tiền. Ví dụ không để quán hàng mọc lên phức tạp, nhà hàng không có thịt rừng...và tôi rất ấn tượng về những lời nhắc nhở, kêu gọi bảo vệ rừng. Nó mang tính khoa học, văn hóa với công chúng và quyết liệt với kẻ phá rừng. Nơi đây, người ta gọi thẳng thừng phá rừng là tội ác!
Hãy mang về những ảnh đẹp và để lại những dấu chân!
Vâng những dấu chân lang thang giữa đại ngàn sao về rồi, ta vẫn nhớ? Vì nó ngập ngừng khi bước qua một chú cào cào đẹp tuyệt vời mà ta chưa từng gặp, hoặc ngẫn ngơ dừng lại vì nghe tiếng hót lạ tai! Bước chân, có khi phải cẩn thận bám trên thân gỗ ngã, bắc làm cầu qua khe đá xanh rêu, nó làm ta nhớ giữa đại ngàn dù gỗ mục cũng góp phần cho lợi ích nhỏ nhoi.
Hôm nay, dù chỉ mới đi qua 2 lối mòn băng rừng như đã nói, nhưng tôi thật xúc động vì những gì đã thấy. Du lịch trekking ở Bạch Mã mang tính giáo dục cao, về lòng tự trọng(không xả rác), về khoa học, về trách nhiệm với thiên nhiên và tình yêu quê hương, đất nước.
Tôi sẽ trở lại nơi này.
Đây là những hình ảnh tuyệt vời trên Bạch Mã mà tôi copy lại từ internet. Tôi sẽ trở lại nơi này với bà xã sẽ ở lại đây để len lỏi cho hết mấy điểm hay!
Tới Hà Nội hồi 5h nhìn về nhà thấy bà xã cùng cháu nội đang chơi trước sân. Vui và thật gần gũi!
Hôm qua sau khi leo núi Bạch Mã về cái chưn muốn xi cà que. Sáng nay đã êm, tuy vẫn còn thấy phê, nhưng cởi Daehan đi lòng vòng là chuyện nhỏ. Còn gần 10 giờ trước khi lên xe ra Hà Nội, nên tôi check lại con đường đến bến xe phía Bắc để chiều nay đi cho "ngọt"! Con đường Bạch Đằng chạy dọc theo sông cùng tên, về phía thượng nguồn đến 1 khúc thì hẹp lại chỉ vừa đủ 2 xe...mô tô qua mặt nhau. Lần đầu tiên tôi mới thấy con đường hẹp như vậy, chắc cũng tạm thời thôi.
Sông Bạch Đằng chắc cũng có cá, tôi thấy nhiều người ngồi câu và 1 thuyền con đang thả lưới. Khu xóm có vẻ nghèo!
Sau khi gặp bến xe, tôi hướng về phía sông Hương, dự định đi núi Ngự Bình, có người cản vì chẳng gì đáng xem. Thấy có quán Bún bò Huế O Nga đông vui, tôi ghé quất 1 tô, chung quanh thực khách là quí cụ Dưỡng Sinh, đồng môn của bà xã, tui chẳng dám ho hen vì không có Sư phụ bên cạnh hổ trợ! Thấy tui thân cô, thế cô, cởi ngựa sắt Daehan một mình từ Nam ra Bắc, một cụ Nam trố mắt hổng tin, chừng thấy biển số 67 mới gật đầu tâm phục khẩu phục. Lỡ rồi nên lên gân chém chút gió, cũng đúng thân cô thế cô, một mình một ngựa, nhưng là ngự trên xe giường nằm cao cấp mấy ngày qua muốn...gãy xuong sống! Thôi kệ, chỉ là vì muốn làm vừa lòng "người đẹp" ở nhà nên chịu khó nằm giường đi du lịch, chớ với "kẻ hèn này", cởi Daehan xuyên Đông Dương còn hổng ngán thì nhằm nhò gì một chút "đường nội bộ" cỏn còn con ! Vã lại, đã từng chạy tuốt từ Nam ra Bắc, nên bây giờ có lỡ bạo mồm cũng chẳng mấy sai. Lâu lâu được dịp, kẻ Bàng môn tả đạo cũng muốn diệu võ giương oai với Giang hồ Chính phái cho vui vẻ cuộc đời!
Ăn xong, tôi rẻ phải đi về Chùa Thiên Mụ, tìm đến những khu vực chung quanh để khám phá. Thấy một đoàn khách Tây đạp xe từ trong lối nhỏ ra, chắc rằng khu vực này có gì đặc biệt nên tôi quành xe chạy vào. Đó là đường Phú Mộng, quả là một khu "làng quí tộc", vì tôi thấy có nhiều biệt thự cổ xưa và mới cất, chen vào giữa là những ngôi nhà im vắng trong không gian thật yên bình, với hàng rào cây xanh được cắt xén cẩn thận bao quanh. Đúng là một không gian miệt vườn còn sót lại, khéo điểm tô nên tạo khác biệt rất nên thơ. Vào đây ta có thể thưởng thức cái không gian của Huế xưa rõ nét, bỏ cái ồn ào thời cuộc của du lịch đang nhộn nhịp sắc màu ngoài cầu Tràng Tiền cách đó không xa. Ở đây họ cũng đang kinh doanh cho dân sang nghĩ dưỡng hoặc khách Tây muốn tận hưởng sự thanh thản yên bình.
Tôi chạy một vòng trên con đường Phú Mộng đó, không dám nổ lớn máy vì e làm khuấy động sự tĩnh lặng tuyệt vời của 1 góc nhỏ Huế xưa!
Đụng hàng đành phải "nổ banh xác luôn" ..he..he..
|