3/4/2016
(tiếp theo)
Như một computer thu nhỏ, những smartphone có thể thay thế những PC (personal computer) mà lại xách gọn đi khắp mọi nơi. Nếu gài được Viber, Skype, Zalo “nhắn gửi yêu thương”….thì còn có thể “nấu cháo điện thoại” hay “nhắn tin bất tận” xuyên biên giới một cách thoải mái vì hoàn toàn miễn phí. Wow! Thú thiệt, đôi lúc tôi còn nhầm lẫn giữa máy vi tính và phone, vì chúng bây giờ tuy hai mà một, công dụng gần như nhau, nhưng phải thừa nhận smartphone tiện dụng hơn rất nhiều. Trong tương lai, không chừng cái máy vi tính cồng kềnh kia cũng không thoát khỏi quy luật bị đào thải, cùng chung số phận với Semaphore ( optical telegraph, truyền tin thị giác), với mã Morse( một loại mã hóa ký tự để truyền thông tin - gọi là điện báo - bị khai tử năm 1999), điện tín telegram, còn được gọi nôm na là “dây thép”( tin nhắn cuối cùng trên thế giới được truyền đi ngày 14/7/2013 tại Ấn Độ, khai tử dịch vụ điện tín trên toàn cầu), máy nhắn tin( telex box hoặc pager), điện thoại công cộng (cardphone) và sắp tới là điện thoại cố định v.v…Công nghệ thông tin tiến như vũ bão, nên không tránh khỏi những sự đào thải nhanh chóng đầy khắc nghiệt.
Trở lại hiện tại với chiếc smartphone trên tay: người ta có đủ cả với chiếc máy mỏng dính vài milimet, rộng dài không lớn hơn bàn tay: truyền hình, video, radio để xem phim hay nghe nhạc; đọc báo điện tử từ tiếng Việt đến tiếng Anh, tiếng Hoa; nhắn tin, gọi điện và nhận lại điện gọi, tin nhắn; tự mình sản xuất ra bài báo rồi gửi đi trong vòng …một nốt nhạc, hay tự mình tạo một cái “meo”(mail), tạo cái “phây”(facebook) để gặp gỡ bạn bè, liên lạc với mọi người trên toàn thế giới! Chẳng trách thiên hạ cứ rảnh (nhiều khi không rảnh, như khi đang làm việc trong văn phòng chẳng hạn) là ôm cái máy, ngồi đồng từ giờ này sang giờ khác. Tập thể dục 15 phút đã thấy oải chè đậu chứ với tư thế …nằm, ngồi hay đứng gì gì người ta cũng có thể bấm bấm, chạm chạm, lướt lướt mà không hề biết mỏi mệt! Con đói, con khát, con khóc mặc kệ, chồng một máy, vợ một máy, mỗi người ngồi thu lu mỗi góc nhà, mặc sức thả hồn vào cõi ảo. Thảng hoặc có phải dừng tay đôi chút vì bắt buộc, vợ chồng lại đùn đẩy nhau( vì đang xem cái gì đến đoạn hay quá!), hoặc miễn cưỡng đứng lên làm vội làm vàng, rồi mau chóng lại chúi mắt vào cái máy như bị thôi miên! Cùng trong gia đình có khi mỗi người “sống riêng” với không gian ảo của mình, không ai nói chuyện với ai, có hỏi cũng nói nhát gừng, trả lời thì “trả vốn” qua loa, có khi còn nhét cái headphone (tai nghe) để khỏi bị người khác làm phiền nữa chứ. Cần liên lạc phải ra sức hét, nếu bực mình quá thì đến gần giật phăng cái head ra, người kia mới giật mình tỉnh mộng. Trong năm giác quan thì chắc chỉ có …cái mũi là thất nghiệp, còn cái miệng, tuy phải nhai nhồm nhoàm vậy chứ cái mắt, cái tai và cái tay vẫn không ngừng làm việc…chăm chỉ! Đi ra đường, ngồi trên xe bus, hoặc ra chốn công cộng, nếu chịu khó quan sát một chút sẽ dễ dàng nhận ra ngay, mười người hết chín người ôm máy: để xem hình vừa chụp, hoặc giương máy tự chụp mình, đọc báo điện tử(web)( chắc báo giấy cũng sắp đến ngày cáo chung?), mở facebook để like, share hay comment ( thích, chia sẻ, bình luận) miên man, chí ít là check mail, send message ( xem thư, gửi tin….). Còn một hữu dụng của “bấm bấm” nữa cho những người ngồi một mình, để tránh cho tay chân không bị thừa, không biết làm gì cho đỡ ngượng (trong khi những người xung quanh nói cười rôm rả với nhau), thì cứ việc lôi điện thoại ra và….bấm bấm là cảm thấy thoải mái , “vô tư đi”! Hình ảnh những buổi sáng sớm nhà nhà đọc báo, người người đọc báo, “báo mới ra lò , vừa thổi vừa đọc” mới đó mà nay đìu hiu chợ chiều trông thấy; còn những cô cậu thư sinh mới hôm nào tay cầm quyển sách dày cộm cắm cúi đọc trông rất ….hàn lâm, thì sao giờ trở nên xa lạ quá, thay vào đó, họ ngấu nghiến …đọc máy!
Vì là thế giới “ảo”, nên tội phạm “thật” có đất để sinh sôi. Điểm báo mạng, tin chính luận thì ít, tin tức lá cải thì nhiều. Không biết có mở mang đầu óc, trí tuệ tăng thêm được bao nhiêu, chứ nếu vô tình click vào những cái ô tin …nhấp nháy( thường là sex, hoặc hack), thì xem như máy toi, người tiêu!
Trái đất đang trong kỷ nguyên của“thế giới phẳng”. Một chuyện xảy ra từ rất xa đến nửa vòng tròn địa cầu, chỉ một giây sau cả thế giới đều hay tin. Quả đất dường như nhỏ lại, nhưng lòng người thì sao rất xa. Ngồi cạnh nhau, mạnh ai nấy bấm, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Người ta dễ quan tâm đến những chuyện vĩ mô tận đẩu tận đâu, còn ra vẻ hãnh diện rằng ta đây biết đủ thứ trên đời, nhưng lại vô tình cái “vi mô” là quên mất người thân nhất của mình đang ở bên cạnh muốn gì, cần gì.
…..Và, nếu như có một ngày, khi bạn đang nói chuyện với một người, bỗng dưng thấy họ ngó lơ, rồi lôi từ túi ra chiếc điện thoại cũ rích, second hand ( nếu “mới cáu”, brand new, càng muốn khoe), vội vàng bấm lia bấm lịa, thì bạn hãy hiểu cho họ. Đã đến giờ họ lên cơn ghiền: cơn ghiền “bấm bấm”.
20/3/2016
NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN