13/8/2015
Hồi Ký (1)
THÔI NGHĨ ĐI LÀ VỪA.
Tốt nghiệp xong Đại Học, tôi trở về laị trường Trung học Nông Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh giảng dạy trong ban Trồng Trọt, công việc tôi cũng nhàn hạ, Tuy nhiên không biết taị sao ban lãnh đạo trường giao cho tôi trong nôm trại heo của trường, trước kia tôi theo học ngành Thủy Lâm, và sau nầy tôi học ngành Trồng Trọt, không hiểu sao bây giờ tôi phaỉ coi traị heo của trường. Traị heo nầy trước kia của tu viện Đa Minh , nhưng sau khi Tu Viện bị tiếp quản giao laị cho trường, traị heo nuôi khỏang 30 con heo naí và khỏang 80 con heo thịt, traị không kinh doanh, traị sống nhờ kinh phí đào tạo, cán bộ của traị heo là học sinh củ của trường đã tốt nghiệp ngành chăn nuôi, ngoài traị heo ra, trường còn có traị gà nuôi khoảng 200 con, còn có đất trồng lúa và hoa màu khác.
Vào những năm 80 của thế kỷ trước, kinh tế rất khó khăn, con tôi thì rất đông, và chúng nó bắt đầu vào Trung Học, số lương dạy học của hai vợ chồng tôi không đủ nuôi các con, mặc dầu ở nhà vẫn chăn nuôi thêm heo để caỉ thiện, vợ tôi bắt đầu nghĩ làm, ra cho sang một caí tiệm bán tạp hóa và tôi có tìm nơi khác lương cao gần nhà hơn để xin chuyễn.
Và cuối cùng, một người bạn của tôi giới thiệu tôi về Xí Nghiệp Gạch Bông Số 1 nuôi heo cho công ty nầy lương tháng gần gắp đôi, tôi quyết định bỏ nghề giáo, bỏ maí trường với sự nghiệp Sư Phạm mà tôi đã học. . . . .
Hồi Ký (2)
Thế là tôi tự bỏ caí nghề dạy học ngành nông nghiệp mà tôi theo từ năm 1963, từ caí lúc tôi vào trường Trung học Nông lâm súc Cẩn thơ, lúc đó tôi buồn lắm, nhưng có 4 đứa con, hai đứa gởi cho ngoại, hai đúa gởi cho nội, còn hai vợ chồng bươn chaĩ mà chẳng đủ sống. Vào những chiều thứ bảy bằng chiếc xe Honda dame chở 4 đứa con về gầy gò ốm yếu, tôi buồn, đôi khi khóc rất nhiều, nhưng nuốt buồn vào lòng để các con hồn nhiên sống .
Mỗi lần qua quán Ông Cả Can, các con tôi thường nói: chừng nào ba lãnh lương nhớ mua cho tuị con caí bánh bao. Và mổi tháng lãnh lương ghé vào mua một caí bánh bao cắt ra làm 4 chia cho các con, chúng nó cầm ăn ngon lành, buồn lắm, đâu phaỉ mình không giỏi đâu mà con mình phaỉ chịu như vậy .
Nhiều người rủ tôi vượt biên, về nhà nằm nghỉ tiền đâu? mà đóng cho họ hàng chục lượng vàng cho 6 người, chỉ có một lượng là quà tặng của tôi cho vợ lúc đám cưới mà thôi, phải giử kỷ niệm chớ, nhưng vẫn không đủ, đành thôi phaỉ tìm cách khác để kiếm ra tiền nuôi các con.
Lúc tôi quyết định xin chuyễn về Xí nghiệp gạch bông để nuôi heo, vợ tôi phản đối, phản đối vì về đó chỉ là một công nhân nuôi heo thôi: "Anh thử nghĩ sau nầy gả con, gia đình chồng nó hỏi ba nó làm gì, chẳng lẽ anh trả lời là công nhân nuôi heo, tôi cho nó họ anh" vợ tôi lý luận vậy, nhưng tôi nói với vợ tôi: đừng ham danh nữa, hảy cố gắng tìm ra tiền nuôi con ăn học cho tới nơi tới chốn.
Tôi về nhận việc taị Xí nghiệp Gạch Bông Số 1, nằm trên đường Trần Hưng Đạo quận 5 Saigon, đầu tiên tôi được ngồi trong phòng Hành Chánh chưa được giao công việc gì cả, buồn lắm, nhưng nghĩ đến lương gần gắp đôi làm việc trên trường thì tôi cố gắng rất nhiều.
Xí nghiệp mở rộng xưởng sản xuất taị quận Tân Bình, trong xưởng có một phần để nuôi heo, và tôi được lên Tân Bình để nuôi heo cùng chung một công nhân khác.
Vì chỉ có hai người để nuôi heo, chúng tôi chia nhau trực kể cả ngày lễ hay chúa nhật, công việc rất bận rộn nhưng khỏe đầu óc với một kỷ sư như tôi.
Một lần vào mùng một tết, cấp trên xuống thăm xưởng, gặp một người ở trần mặc quần xà lỏn đang tắm và cho heo ăn, vị cán bộ đó hỏi tôi, anh tên gi?, tôi trả lời tên tôi, vị cán bộ đó ngạc nhiên là một Kỷ Sư mà anh phaỉ làm như vậy à! ( Các bạn biết không lúc đó Xí Nghiệp tôi không quản lý người tốt nghiệp Đại Học mà phaỉ là cấp trên quản lý )
Và từ đó, cuộc đời tôi laị bước sang một trang mới . . . .
( Còn nữa )
BUI CHAU DUONG
Ảnh có tính minh họa