Có một Pleiku dịu dàng
Phạm Hiếu
|
|
Có một Pleiku dịu dàng,
Tôi không biết đôi mắt Pleiku đẹp như thế nào. Tôi không biết ly cà phê Ban Mê say lòng người . Nhưng tôi đã thấy một Pleiku, một Ban Mê thật gần, thật đẹp. Đầu tiên là đến nhà thờ gỗ cả trăm tuổi. Cảm nhận về nơi này là sự yên tĩnh. Mới ồn ào ngoài cổng, vừa bước vào khuôn viên nhà thờ, chả ai bảo ai, tự dưng cũng thấy mình ...đi nhẹ nói nhỏ đi một chút.Rời khỏi nhà thờ, được gặp lễ hội cồng chiêng 4 năm mới có một lần.
Không hiểu lắm về ý nghĩa các vũ điệu , chỉ thấy là các em nhỏ múa bằng cả sự say mê và háo hức.
Pleiku đối với tôi,đẹp và quyến rũ như Bảo Lộc.
Pleiku nhỏ- một con phố chính
Dăm ba bước đã đến rừng
Bạn ta có người Kinh, người Thượng
Lên đồi xuống dốc thấy mà thương.
Chẳng nơi nào như Pleiku
Đã mưa- là cả tuần không dứt
Đã lạnh, chẳng khác gì Bảo Lộc
Lạnh cho má đỏ, môi hồng.
Vẫn mộc mạc lẫn trong lịch lãm
Vẫn vô tư phảng phất dịu dàng.
Phạm Hiếu- Ottawa
|