RẤT LẠNH
Trời vào đông đã hơn hai tháng và chỉ còn non tháng nửa là tới Tết, giờ khí hậu Saigon đang vào lập đông, ngày thì vẫn nắng chang chang nhưng khi cứ đêm về là những cơn gió như mang về cả cái hơi lạnh của sương khuya , mà mỗi năm trời càng lạnh , xem nhiệt độ trung bình buổi sáng hạ còn 18 độ mà một thoáng rùn mình , hỏi lại người bạn ở Tây Ninh thì báo trên ấy chỉ còn xấp xỉ 17 độ nên sáng ngồi uống cafe ngoài việc mặc áo ấm còn phải trùm đầu cho đỡ rét...
Mỗi năm đi qua người Saigon cho có cảm nhận sự thay đổi 4 mùa rỏ rệt mà chỉ có hai mùa mưa nắng vì tạo hóa ưu đãi cho vùng đất này một khí hậu ôn hòa, ngày nóng quá thì có bao con sông rạch chảy trong lòng thành phố hấp thu để đêm về tỏa cái ấm áp cho người Saigon ngũ yên , thế mà có" ông' văn sĩ nào lại tả oán là " Saigon khi nắng khi mưa như cô gái đỏng đảnh" thì thật là tội nghiệp..
Giờ thì mùa đông cũng có hơi hướng cái lạnh chợt về nhưng tôi có thể mặc áo ngắn tay mà chạy vun vút ngoài đường chưa phải dùng tới áo ấm hay khăn choàng cho ra vẻ dân Tây gì cả, tuy nhiên được cái hạnh phúc như thế cũng chợt nhớ đến những này "nắng như đổ lửa - rét run người " khi còn sống ở Tây Ninh , ngày xưa tôi lớn lên ở chợ Long Hoa (Tây Ninh) nên cũng hưởng được khí hậu tương đối ôn hòa , sau đó chuyễn lên sống ở Khedol ( Thạnh Tân) để gần đất sản xuất ,sát bên núi Bà Đen nên hưởng một khí hậu vô cùng khắc nghiệt, ngoại trừ mùa mưa có khi còn chút mát mẻ còn mùa nắng thì nắng chang chang ,nắng run người, làm ngoài đồng ai cũng đen sạm da và tối thì bắt đầu lạnh dần cho đến khuya thì có lúc ví như khí hậu Dalat , ngoài ra còn có những cơn gió lốc thổi về cuôn theo chân núi rồi dạt qua xóm nhà như cơn bão nhỏ , đến mùa đông thì lạnh " thấu xương "...
Mùa đông lạnh của Saigon lại mang đến cho tôi bao điều thú vị , từ buổi sáng đi tập thể dục ,đi trong thoáng sương mù ,những ngọn đèn vàng vọt hay chạy xe trong không khí giá rét mà thấy thật ấm lòng, có điều gì đó trong ta, tưởng chừng như hạnh phúc , tưởng chừng ta chợt thấy ấm cúng từ con tim nên dẫu bên ngoài có là bao nhiêu độ thì cũng như có bếp lửa sửa ấm bên mình , tôi nhớ có lần từ Saigon chạy về nhà trong cơn mưa dầm , đang chạy xe nên không muốn dừng lại khoác vào chiếc áo mưa , hôm đó tôi đi suốt cơn mưa để thấy giọt mưa rớt xuống từ trên ngọn cây như thế nào , lạnh thì không cảm nhận được mà nghe hồn mình được gội rửa thật sạch sẽ những bụi bặm buồn phiền nhân thế...Gội rửa rồi là quên hết , có thể hôm qua còn những kỷ niệm nhưng điều gì đó làm cho ta bỏ lại phía sau để nổi nhọc nhằn đó không còn ám ảnh và cuộc đời cũng trở lại bình thường..
Saigon vẫn lạnh, chừng đó là chưa đủ để cảm xúc chợt thăng hoa nhưng mọi người ai cũng thấy thú vị vì được khoác trên mình chiếc áo sặc sở hay choàng "chiếc khăn gió ấm nên thơ" và nghĩ rằng mình đang đi qua mùa đông, những ngày tất bật cuối năm để chào đón một mùa xuân mới dù có bao buồn phiền trắc trở năm qua nhưng đó cũng chỉ là quá khứ và mùa xuân đến sẽ mang đến bao nhiêu đằm thắm ,dịu dàng và những điều tốt đẹp phía trước, mùa đông như con thuyền chuyễn tải những ước mơ để rồi khi giao thời xuân đến sẽ "đơm hoa kết nụ" thành những đóa hoa tươi thắm rực rở cho muôn người...
TRAN CHU NGOC
|