Tự truyện: "Bàng môn tả đạo"
- - - - - - - -
Bà xã tôi bắt đầu tập Dưỡng sinh từ 46 tuổi (là độ tuổi thích hợp nhất cho Dưỡng Sinh), hàng năm đều đặn đi tập huấn tại những khóa học nâng cao hoặc tham dự các Liên hoan DS cấp quốc gia, khu vực hoặc tỉnh...cho đến nay đã thuộc hàng có thể nói là ... “cao thủ”.
Tôi thì không tập môn “Dưỡng sinh” này vì:
-Trước đây đã lỡ theo các môn phái mà giang hồ gọi là “Bàng môn tả đạo” như: - Oshawa(ăn 2 tháng gạo lứt muối mè, trị hết bịnh gan hồi hè năm thứ nhứt, sau khi đi Quân sự học đường tại Chi Lăng về).
-Tịch cốc: nhịn ăn hoàn toàn suốt 15 ngày, chỉ uống nước, hồi năm thứ Tư, báo hại mấy thằng bạn ở chung nhà (Nam, Đương, Bình cùng vài thành viên vãng lai như Chuông, Nghiệp)... hoảng hồn, vì sợ tui... chết, không lảnh được bằng kỷ sư thì uổng!
-Yoga “tự xử”(là loại Yoga tự mình đọc sách rồi học, không Thầy dạy, điều này khá là nguy hiểm, được mười mấy năm trồng chuối ngược, suýt gãy cổ vì “tẩu hỏa nhập ma”!) Từ đó tui chuyển qua “Đạt Ma Dịch Cân Kinh” và “Suối nguồn tươi trẻ”, 2 món này nhẹ nhàng, dễ tập, vừa tập vừa chơi...ngót nghét cũng gần 20 năm!
Điều quan trọng nhứt là nếu theo “Dưỡng sinh chính phái” thì phải thọ giáo vơi Thầy, tui phải gọi Bà xã bằng Sư Mẫu!
Cho nên nếu cùng môn phái thì phải chịu lỗ nhiều bề, đành phải tiếp tục chơi thứ “Bàng môn tả đạo” vậy!
Tuy nhiên, dù là khác “môn phái”nhưng tui vẫn luôn sát cánh cùng bà xã trên bước đường “hành tẩu giang hồ”, có nghĩa là hầu như không bỏ qua những chuyến tập huấn hoặc liên hoan DS quan trọng xa nhà nào mà bà xã tham dự. Từ miền Đông Nam bộ như Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương, Sài gòn... đến Miền Tây sông nước như Kiên Giang, Châu Đốc, Cần Thơ...rồi đến cả Tây nguyên và Trung bộ như Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế...Ngót nghét cũng đã 20 năm chẳng!
Bởi thế cho nên, nhiều người lầm tưởng tui thuộc hàng cao thủ võ lâm, cũng gọi bằng Thầy lia lịa! Thật ra tui đi theo cũng chỉ để phụ mang gậy, kiếm... và giữ đồ cho “Sư phụ” Ngọc Cúc! Họ có biết đâu tui chỉ thuộc tên chớ nào biết ất giáp gì về Thái cực quyền 24 thức, Thái cực kiếm, Bát đoạn cẩm hay Thiết phiến liên hoa...!
Dẫu sao, cả 2 chúng tôi đều vẫn còn khỏe mạnh dù trong mình đã từng lâm trọng bịnh thuộc hàng “hiếm nhưng không quí”, rất nhiều người vướng mắc đã...gác kiếm rồi qui tiên! Chẳng biết có phải ấy là nhờ Dưỡng sinh chính phái hay mấy món “Bàng Môn Tả Đạo” ?
Có điều, dù theo môn phái nào, chúng tôi vấn giữ tinh thần lạc quan, không câu nệ hình thức, cái gì buông bỏ được thì buông! Chúng tôi tham gia các món này với tâm hồn “vui là chính...sức khỏe là 10”, không đặt nặng hơn thua, không quan tâm tới thành tích! Chúng tôi xem những chuyến đi dự liên hoan hay tập huấn của bà xã đều là những dịp để lang thang khắp các nẻo đường xa lạ, vui cùng gió núi, mây ngàn hay phiêu lãng bền bồng giữa lồng lộng trời xanh!
Những chuyến đi ban đầu bổ sung kinh nghiệm cho những chuyến đi sau. Phần lớn, các chuyến đi đều rất bụi bặm nhưng không thiếu phần lãng mạn, luôn bảo đảm an toàn trong mạo hiểm, giữ gìn sức khỏe theo tiêu chuẩn nghĩ ngơi hợp lý. Luôn tận hưởng những điều mắt thấy tai nghe mới lạ trên đường bằng một phong cách giản đơn, ít tốn kém. Rồi chia sẻ lại cho mọi người với mong muốn ai cũng có thể làm được như vậy, dù không có nhiều tiền. Và quan trọng nhất là đi để làm giàu cho tình yêu nói chung: yêu thiên nhiên, yêu đất nước, yêu mọi người...
Bây giờ tôi xin điểm lại những chuyến đi quan trọng đã qua, vừa theo “Chính Phái” vừa theo “Bàng Môn Tả Đạo”:
* 2012, bà xã tập huấn nâng cao “Thể Dục Dưỡng Sinh” tại Đà Lạt, khởi đầu cho cuộc rong chơi của 2 kẻ lang thang qua 3 nước Đông Dương. (Chính phái).
|