Quà sinh nhật cho mẹ
Thập niên 60 của thế kỷ trước do chiến sự nên ba tôi được điều ra vùng 2 , vậy là cả gia đình từ biệt ông bà từ Sài Gòn theo bước chân ba, Ba đóng quân đâu thì mẹ ẵm chị em tôi theo đó,nào là Dục Mỹ, Diên Khánh, Nha Trang, An Khê, Komtum, Pleku và cuối cùng là Daklac xứ buồn muôn thuở.
Nên từ nhỏ, tuổi thơ chúng tôi đã gắn với núi rừng biển cả sông hồ trùng điệp. Thành phố Ban mê thuộc ngày ấy chỉ là một thị xã vài trăm mét mới có một căn nhà, rừng còn bao phủ dày đặc, sáng đến trường đi học là nghe tiếng gà rừng gáy, khỉ vượn trên cây hú um sùm, sóc chim thú hoang như nai, mễnh, nhím, chồn, cheo, heo rừng thậm chí cả hổ, báo, voi thi thoảng cũng đi lạc tới khu chúng tôi ở, thời chiến tranh nhưng cuộc sống rất thanh bình và hạnh phúc.
Ban mê thuộc lúc đó lạnh lắm, buổi sáng đi học chừng 10 mét thôi là không thấy nhau rồi vì sương mù dày đặc, và như thế những chiếc áo len , đôi vớ, cái mũ đi học của chị em chúng tôi đều được đôi bàn tay thon búp của mẹ đan cho, Và cứ vào tháng 10 cuối thu thời tiết bắt đầu trở mình đón gió đông là mẹ lại đem đống áo len cũ của chị em chúng tôi ra tháo để đan lại cái mới, đan thì lâu nhưng tháo ra thì nhanh lắm, mấy đứa chúng tôi giăng len tứ tung trong nhà như màng nhện rồi mẹ cuốn lại từng cuộn màu nào theo màu đó, rồi mùa lạnh đến tất cả chị em chúng tôi đều có áo len mới , không còn thủng lỗ chỗ nhất là ở cùi tay cứ phải dùng thun túm lại vì sợ nó tuột thêm ra.
11 đứa con là 11 cái áo, xanh , đỏ, trắng, vàng đủ màu sặc sở, năm nay cổ chữ V trái tim thì năm sau mẹ biến tấu thành cổ lọ, rồi ren chỉ điểm xuyến các chi tiết cổ áo, tay áo, sọc ngang, dọc đẹp mê ly. Chúng tôi không có điều kiện ra phố thị để so sánh với hàng chợ nhưng đám bạn trong lớp đứa nào cũng trầm trồ thán phục áo mới của mình vì không đụng hàng, chẳng ai biết đó là áo cũ mẹ tháo ra đan lại. Cứ thế, năm này qua năm khác, dưới bàn tay của mẹ, những chiếc áo len được tháo ra, pha màu, đổi kiểu cho nhau thành những chiếc áo mới giữ ấm cho chúng tôi suốt thời thơ ấu.
Rồi giãi phóng, tôi vào đại học, ba đi cải tạo nhà cửa tan nát mẹ không còn điều kiện để mua thêm búp len mới, những chiếc áo của chị em chúng tôi giờ được mẹ đan rộng thùng thình để có thể mặc được hai ba năm, nhưng chiếc áo của mẹ thì không còn nữa vì đã tháo dần ra may cho chúng tôi.
Mùa lạnh năm nay đến sớm chắc do bão lụt "nhân tai" , buổi đêm mưa suốt cái lạnh bắt đầu len lỏi vào da thịt tôi bỗng nhớ chiếc áo len năm xưa, nhớ đôi bàn tay mẹ chong đèn dầu ngồi đan thâu đêm đến dại người, 20-11 sắp tới cũng là sinh nhật của mẹ, tôi gom mấy hộp thuốc lá , vải vụn đem cắt ra từng miếng nhỏ cũng lọc cọc đường kim mủi chỉ khâu lại thành cái mền làm món quà dâng mẹ.
Sáng nay ghé nhà thăm và tặng mẹ, bỗng thấy lại hơi ấm năm xưa, nụ cười của mẹ xen lẫn cơn ho trong niềm hạnh phúc hiếm hoi lại nhắc nhở tôi về những năm tháng ấu thơ . Không cái đẹp nào so sánh được với tấm lòng của mẹ. Mẹ ơi!
Tạ Trung