Truyện Ngắn:
CƯ XÁ HAI RUA
Một tháng…Hai tháng…Ba Tháng… tôi phải khá vất vả để làm quen với ngôi trường Nông Lâm Súc Bình Dương, với hàng ngàn gương mặt xa lạ, với tần số học khủng khiếp. Tôi phải tập dần với cái khuôn khổ; sáng đi học, trưa vội vã ba giò bốn cẳng chạy ra quán cơm xã hội Búng, chiều lại đi học đến tối mù mịt, để rồi ngủ quên trong sự ngổn ngang của bài vở và những mối suy nghĩ dở dang. Tôi lúng túng, bối rối và chẳng biết phải làm sao với những chương trình học dày đặc, tôi đơ mặt ra với quyển sách dày cộm Vạn Vật lớp 12 Ban A
(học sinh lớp 10 Mục súc học Vạn Vật lớp 12 Ban A),
(học sinh lớp 10 Canh nông học Vạn Vật lớp 11 Ban A).
Thời gian đầu thật là vất vả, lắm lúc tôi nghĩ nên quay về Saigon học lại chương trình phổ thông ngày xưa, hay tiếp tục đứng lên và đi tiếp. Tôi không sợ thất bại, nhưng liệu tôi có còn thời gian để cứ rẽ ra vô vàn lối và rồi cứ tự động viên mình đứng lên. Nhưng chính lúc ấy những thành viên trong cư xá (Hai Rua) lại là nguồn khích lệ lớn nhất đối với tôi.
Rồi tôi nhận ra chính ở nơi đây, tôi nhận được hơi ấm kỳ diệu, bao yêu thương tràn ngập, nơi bao tình cảm ươm mầm.
Các anh-chị lớp trên không còn là kẻ cả nữa, mà đã trở thành người anh, người chị của chúng tôi lúc nào không hay.
Chúng tôi sống vui vầy như một gia đình nhỏ, hôm thì cái bánh, hôm thì chén chè… tất cả nhỏ thôi nhưng vô hình gắn kết chúng tôi lại với nhau. Ở cư xá (Hai Rua) mỗi đứa một lớp, từ lớp 8 đến lớp 12 ( Canh Nông; Mục Súc; Công Thôn) đều đủ cả. Chúng tôi gặp nhau và trở thành anh em một nhà, “ tụi quỹ nhỏ” đáng yêu lắm, luôn bày ra những trò ma quái để cười lăn quay, khi thì thi nhau những trò phá làng, phá xóm đầy sáng tạo của tuổi học trò, khi thì tranh cải quyết liệt ỳ xèo, nhưng rồi sau đó lại cười hì…hì!!!
Chúng tôi có thể tự hào ở trường Nông Lâm Súc Bình Dương, chúng tôi được học nhiều về kiến thức Nông-Lâm-Ngư-Mục;
Còn ở cư xá (Hai Rua) chúng tôi học được nhiều bài học về cuộc sống, từ cách đối nhân xử thế, đến những kỷ năng sống, để làm hành trang bước vào đời. Những buổi học dài đăng đẵng nặng nề ở trường, nhưng khi về đến cư xá (Hai Rua) thì thời gian trôi thật nhanh và nhẹ nhàng trong tiếng cười và niềm vui. Rồi đến các kỳ thi lục cá nguyệt chúng tôi lo lắng cho nhau, nhắc nhở nhau ôn bài. Nhớ lắm! Những ngày học ở trường từ sáng đến chiều tối về cư xá (Hai Rua) chia sẻ nhau chén cơm, điếu thuốc. Đời thế mà vui.
Đã có bao lần tôi nhận được câu hỏi của bạn bè ở phổ thông: “ Sao mầy lại học Nông Lâm Súc nhỉ? ra trường chỉ làm nông dân mà thôi!” Tôi không trả lời mà chỉ mỉm cười. Duy chỉ có trái tim tôi hiểu rằng: ở Nông Lâm Súc Bình Dương và ở cư xá (Hai Rua) ý nghĩa rất lớn với tôi và cũng duy nhất tôi hiểu đó là một sự lựa chọn đúng đắn. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó giờ đã hơn 40 năm, bạn bè đứa còn, đứa mất, đầu xanh nay đã thành đầu bạc.
Nhưng thật không ngờ sức chứa của con tim thật kỳ diệu; nó gói trọn cả mái trường, các đám bạn bè học trong lớp, cả cư xá (Hai Rua) nữa. Dường như trái tim vẫn còn đủ chổ để chứa đựng:
Nguyễn Văn Có (CT- K3);
Chị Trương Thu Tịnh CN- K3);
Dương Trí Dũng (Dũng lùn, CN-
K4); Huỳnh Xuân Hoàng (Hoàng dơ, CN - K4);
Nguyễn Văn Được (Được điên, CN-K4);
Đoàn Thanh Cần (lớp 9)
và cả một thời tuổi học trò ở trọ cư xá (Hai Rua).
*Ghi chú:
- Dương Trí Dũng: chết năm 1978 Tại Hoa Kỳ.
- Đoàn Thanh Cần: chết năm 1978 làm mồi cho cá.
- Nguyễn Văn Được: chết năm 1993 vì đói nghèo tại Châu Đốc.
Mùa Hè 2015
Nguyễn văn Hiền MS2-K4
|