12/11/2015
Tiểu phẩm vui:
"NO"
KS Nguyễn thị Huyền Ngân
|
Anh chàng Smith vừa làm đám cưới với cô nàng Mar, đang rất hạnh phúc, muốn tìm một nơi đặc biệt ngoài biên giới nước Mỹ quen thuộc để đi hưởng tuần trăng mật, sao cho thật “ấn tượng khó phai” mới đúng là trăng mật. Rà tới rà lui trên tấm bản đồ thế giới, họ phân vân chưa biết nên đi đâu: mấy cái đất nước ở Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ thì cũng y chang như nước Mỹ của họ, cũng nhà chọc trời, cũng đường phố thẳng tắp, xe hơi chạy đầy đường kiểu “cò bay thẳng cánh”với tốc độ 120-150km/giờ đến phát nhàm, rồi thì cũng chỉ loanh quanh dăm ba cái linh tinh …..di sản thế giới mà ….biết rồi, khổ lắm, nói mãi như… Kim tự tháp Ai Cập, tháp Eiffel(Pháp), thác Niagara (Mỹ-Canada), nhà hát ConSò Opera Sydney…..thật là …buồn tẻ lắm. Nghe ông bố kể chuyện rằng thì là có một nơi, dân ở đấy từng đánh đuổi bố chạy có cờ, Smith nảy sinh tính tò mò muốn tìm hiểu đất nước ấy, xem họ mạnh đến thế nào mà đã đánh bại được ông bố khổng lồ của mình. A, đây rồi, Việt Nam, vẻ đẹp bất tận (Timeless Charm, slogan của ngành du lịch). Họ quyết định chọn nơi này để khám phá, xem vẻ đẹp bất tận này nó đẹp….dã man đến mức nào!
Ôm khư khư cuốn lonely planet, họ thẳng tiến phố tây ba lô, nơi có vô khối đồng hương dập dìu ngày đêm, để không có cái cảm giác bơ vơ nơi xứ người. Hai lưng tấm thớt đeo cả cái nhà (giày dép, quần áo, lều bạt…), tay trái cầm gai búc (guide book) có chữ Việt Nam to đùng, tay phải cầm tấm bản đồ thành phố, họ vô cùng phấn khích, vừa sải bước, vừa huýt gió huyên thiên ra chiều hào hứng lắm.
Chuyện lạ đầu tiên đập vào mắt họ là một anh chàng có dáng rất “hè phố”, tự nhiên như đang ở trong….toa lét, vô tư vạch quần, trút bầu tâm sự ngay gốc cây bên lề. Họ nhìn thằng cha nọ, rồi họ nhìn nhau, không hiểu tên kia có “tâm sự” gì mà nồng nặc thế, nhưng họ đành lắc đầu, thì thầm: no (không). Đi thêm được một đoạn, cô vợ bỗng “á” rồi né người sang một bên, suýt té, vì suýt chút nữa thì giẫm phải “bãi mìn” (không biết của người hay của con ki). Nhón gót y như nghệ sĩ múa ba lê,chồng kéo vợ đi men theo sát mấy cửa hàng (vì còn lề đường đâu mà đi) cho an toàn,vừa tránh được xe cộ ồ ạt leo lề, vừa tránh được mặt đường nhấp nhô, lồi lõm như đang đi trên….mặt trăng, nhất là vừa tránh được những vật thải loại ngoài ý muốn!
Đang ngó ngang ngó ngửa tìm “the hidden charm” (vẻ đẹp tiềm ẩn, cũng từng là slogan của du lịch VN) của “hòn ngọc Viễn Đông” thì từ đâu xuất hiện vô số những cái đuôi bé xíu. Ô, sao lại lắm bê bi thế này. Đứa lớn cõng đứa bé chìa tay nắm lôi trì kéo luôn mồm “hê lô”. Chưa kịp tỉnh hồn thì đã rùng rùng một đội quân sinh gôm, thuốc lá…, rồi những gánh hàng dừa vây quanh mời chào bằng mấy câu tiếng Anh ba rọi. Cả vợ lẫn chồng lắc lia lắc lịa, vừa xua vừa tìm cách tháo chạy khỏi “muôn trùng vây”, miệng méo xệch: no (không).
Dọc đường gió bụi, họ còn gặp vô khối những “ gian hàng di động” khác, thấy tây cứ như mèo thấy mỡ, nhiệt tình tiếp thị làm cho họ vô cùng bối rối, cứ “no” luôn mồm, trông phát tội nghiệp. Lại còn cánh quân xe ôm cũng chẳng tha khách bộ hành khốn khổ, làm cho người trên lề thì lắc đầu no, no lia lịa, kẻ dưới đường rà xe không quản đường xa, miệng thì ra sức thuyết phục một cách vô cùng kiên nhẫn.
Coi bộ muốn thảnh thơi nhàn tản cuốc bộ không xong, họ tiu nghỉu quay về phòng trọ, tìm cách khác, may ra được du nhàn. Ôi trời, đúng giờ tan tầm sao mà người và xe đông đến phát khiếp. Đi trên lề không được vì các cửa hàng, quán nhậu đã bít lối tự bao giờ, nếu không thì cũng hàng lô hàng lốc những dãy xe “pác kinh”(parking). Xuống lòng đường càng khổ vì gặp xe tải lên hàng xuống hàng, và xe con, xe tắc xi lên người xuống người. Họ cố vùng vẫy tìm cách thoát thân, ra được cái ngã tư, tìm cách băng qua đường. Luật đi đường là khi băng qua đường thì đứng chờ đèn nơi có vạch vôi trắng, ấy thế mà vạch vôi trắng ấy cũng bị vô số chiếc xe chiếm dụng làm bàn đạp, để khi mà đèn đỏ chưa qua, đèn xanh chưa tới, hễ thấy không có công an là ….dzọt! Giao thông thật là ngổn ngang hết biết! Thấy đèn đã cho phép người đi bộ băng qua, nhưng còn nhìn thấy dòng xe vẫn đang chen chúc nhấn tới, họ cứ bước một bước, lại lùi ba bước, cứ như là đang khiêu vũ (điệu tango) với bầy sói!
Quăng người xuống giường, cả hai vợ chồng thở ra cái khì. Hú hồn, cứ tưởng như mình vừa trải qua một cuộc chiến không cân sức! Thôi, không đi bộ nữa, chiều ta chơi xe. Thấy phố phường lúc nhúc, cô vợ có phần yếu bóng vía, nên đề nghị chỉ ren (rent) cái bai xi cồ (bicycle) thôi, chứ đua tốc độ với dân bản xứ chắc chắn thua đứt đuôi. Cứ nhìn họ phóng vun vút thế kia, thì cứ gọi là “hoa mắt”, thế thì còn lèo lái làm sao được mà “háo thắng”, chịu thua trước có phải đỡ nhục hơn không? Cả vợ lẫn chồng đều đồng lòng nghĩ thế.
Họ rất tôn trọng luật lệ của nước sở tại. Họ đi rất chậm, rất sát lề bên tay phải, và rất đúng luật đi đường. Bỗng Smith thắng cái két thiếu điều dựng đứng bánh xe, vì một thằng nhóc teen đang chạy phía trái bỗng dưng ngoặt sang quẹo phải mà chẳng thèm si nhan gì ráo. Smith thầm tự hỏi không biết mình có sai luật pháp bản địa chăng, vì sau đó anh chàng còn gặp tình huống này dăm ba lần nữa. Smith tự hỏi rồi tự ….lắc đầu: no.
Tự nhủ lòng phải cẩn thận hơn, vì cả Smith lẫn Mary đều cảm thấy mình đang chơi trò ú tim không mong đợi. Chẳng phải đợi lâu, vì ngay sau đó, họ lại gặp phải tình huống bất ngờ khác: một tên mũi tẹt vừa sì pít (speed, tốc độ), vừa sì pít (spit, khạc nhổ) cái cục phế thải trong cuống họng. Họ bỗng thấy tiếc là đã không chịu đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm (dù chạy xe đạp), đeo mắt kiếng tối thui, để khỏi bị văng miểng, để khỏi bị “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Họ hoang mang thật sự, chạy xe càng lúc càng chậm rì. Đèn đỏ, họ dừng sau vạch vôi trắng, đúng quá rồi còn gì?..Nhưng vợ lại “my god”. Một tên da đỏ (rượu) vượt lên ngang tầm Mary, xổ một tràng té tát: I don’t go, you don’t go, I go, you must go (tạm dịch: ta đi sao mi không đi). Ở đây nên có sự thông cảm cho chàng da đỏ, trình độ Anh văn rất ư là hạn chế, chỉ biết “gâu gâu”. Tai lùng bùng những “gâu” là “gâu”, vợ chồng đành nhịn thở qua truông “So ri”. Và lắc đầu: no.
Bái cái “bai”, họ quyết định không “xe đạp ơi” nữa. Thuê xích lô, mình lên ngôi thượng đế. Vợ một chiếc, chồng một chiếc, sóng đôi vi vu, giương cái smartphone lên, thu hết thiên hạ về một mối. Đang kiếm góc ảnh đẹp, Mary lại hét, không á nữa mà là ớ. Cái điện thoại mới cáu, sắm trước khi đi hưởng tuần trăng mật đã “cuốn theo chiều gió”. Buồn và tiếc của, vợ chẳng tha thiết đi chơi nữa, về phòng trọ nằm thu lu, muốn đổ bệnh. Tối, chồng lủi thủi đi một mình lang thang phố vắng cho khuây khỏa. Sợ lòng đường, sợ luôn lề đường nên anh chàng nép thật sát vào mấy cửa hàng cho ….đỡ sợ. Vậy mà …có chạy đàng trời nhé Smith. Một giọng oanh vàng thỏ thẻ cất lên ở đàng sau gáy: đi hôn anh? Smith ù té chạy bán sống bán chết, về đến phòng trọ rồi mà vẫn chưa hoàn hồn.
Mệt nhoài, vợ chồng quyết định “hồi hương” sớm, dù chưa hết nửa tuần trăng. Tại họ về sớm chứ nếu ở lâu, có khi lại khám phá thêm nhiều điều lạ nữa ấy chứ! Thua! Smith ỉu xìu tuyên bố. Mình còn thua huống chi bố.
Kể từ đấy, cả vợ lẫn chồng bỗng dưng bị hội chứng Pakinson …đầu. Gặp ai cũng lắc, cũng “no”. Hỏi cảm tưởng về tuần trăng mật vừa trải qua, Smith cứ hước cái đầu lên trời, giọng trầm ngâm hẳn: “no” (nê) thấy bố, no (nê) thấy bố (no table, miễn bàn).
11/11/2015
NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN
Ảnh minh họa -internet
Ảnh minh họa- internet