|
|
|
QUYỂN 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Thêm một mùa đông |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27/8/2017
Truyện ngắn:
Trời vào cuối đông, gió thỗi lạnh táp vào mặt làn da đen sam sám mốc trỡ thành tai tái, Anh co ro trong bộ quần áo cũ xám phai, được vá nhiều nơi với mấy màu vãi không cùng màu, anh thực sự bắt đầu cuộc đời mới với bộ quần áo cũ kỹ, một cái thang tre, một thùng đồ nghề và mấy cây cọ sơn cũ. Anh vừa bước đi, vừa ho sục sùi ran cã lồng ngực,mấy hôm cãm lạnh lại ho, anh chĩ uống vài lá rau cần cho giãm cơn, không có tiền đễ mua thuốc, hôm nay anh phãi đi làm đễ kiếm sống qua ngày, mỗi sáng trên vai anh vác cây thang dài qúa khỗ, anh cố bước đi cho cây thang không va chạm vào người đi nhóm chợ. Cơn ho thì mặc cơn ho, anh cố tập cho lồng phỗi làm việc quen đi cơn bịnh ho nầy, anh cố đi nhanh đễ đến nơi làm ăn sớm tránh cãnh chen lấn đông người. Gió lạnh da anh nỗi da gà từng cơn nhưng anh đã quen khi còn trong khu rừng Sơn La, nơi anh và bao nhiêu bạn tù cùng lứa đã chôn vùi một thời xuân trẽ, có nhiều bạn đã chôn vùi thân xác đời đời nơi đó với sự lao đông vinh quang mà xã hội mới ưu đãi cho tù chiến bại một lối chết vừa lạnh vừa đói triền miên trong hãi hùng với những căn bịnh dầy vò thân xác, tinh thần, vô phương cứu chữa.
Mới đó đã hơn mười năm, ba năm làm lính, bãy năm làm tù, tuỗi anh không còn trẽ, anh phãi kiếm sống ỡ khu chợ nầy. Cám ơn tình người cũa những người bán hàng chung quanh, họ không phân biệt anh là ngụy quân hay ác ôn có tội với nhân dân và cách mạng, trái lại còn giúp anh mướn trã tiền cho anh kiếm ăn. Riêng anh cuộc sống còn lại anh cám ơn đời anh không có vợ con hay bận bịu trách nhiệm gì, anh chĩ lo cho anh, kiếm từng chén cơm cho một bao tữ lúc nào cũng trống trãi. Một miếng vãi cũ đấp trên người cũng đũ ấm lòng trong cơn gió lạnh mùa đông. Anh không được gọi là công dân vì anh mới được thã về trong lòng cũa xã hội chũ nghiã và dưới sự chăm sóc quãn lý cũa địa phương tránh cho anh bị dân chúng trã thù nợ máu vì anh đã đem lại một thời thanh bình an lạc cho chính quê hương xóm làng anh đang hiện diện, anh có nhận trã thù gì đâu, những người bán hàng trong chợ giúp đỡ và chia xẽ cho anh trong những ngày đầu về quãn chế.
Tiếng gọi lớn sau lưng làm anh trỡ về hiện tại, trong tâm hồn anh bây giờ hình như lúc nào cũng sống trong cãnh mơ giữa ban ngày:
- Anh Thông, anh lại tiếp việc nầy dùm em...
Tiếng em kéo dài thật ngọt, anh không thễ nào nói không với cô và cũng không bao giờ nói không với lời âu yếm nầy.
- Dạ, tôi đến ngay.
Anh không cần biết ai gọi anh, lớn nhõ hay bất cứ lúc nào nghe tên mình anh cũng dạ, vì thói đã quen trong trại tù khi đối thoại với bọn cán bộ quãn giáo.
Nhìn lại là Thùy Nhiên, cô bán hàng trong khu chợ, Thùy Nhiên thường gọi anh làm giúp việc, hiǹh như mỗi ngày Thùy Nhiên đều kiếm anh và tìm cho anh công việc dù công việc nhõ hay nhiều Thùy Nhiên cũng dành cho anh. Anh không dám nghĩ gì tại sao anh có được nhiều chú ý cũa Thùy Nhiên, nhưng anh cứ lặng lẽ làm và không hõi giá hay tiền công, vì anh biết Thùy Nhiên thường trã tiền công cho anh nhiều hơn công làm. Sáng Thùy Nhiên đưa cho anh ly cà phê sữa nóng và một ỗ bánh mì chan nước sốt thật thơm trước khi anh nhận việc, những đặc ân nầy theo anh nghĩ, chĩ có những nơi thiên đàng hoặc là cán bộ cao cấp mới hưỡng những thứ nầy, trong tù chĩ có trong mơ mà thôi, Anh biết mình đang được tạm dung trong thiên đàng cũa một thiên đàng như trong mơ. Thùy Nhiên bán bánh kệ mì thịt trong chợ đã lâu, Thùy Nhiên giúp mẹ từ khi cha và tiễu đoàn cũa ông tan rã trên đường rút quân, và ông biệt tích sau biến cố tháng tư. Khi anh vừa đến khu chợ tìm việc làm, Thùy Nhiên nhận ra anh là người tù về nhập cuộc sống mới, Thùy Nhiên giúp anh và giới thiệu anh cho những quán hàng trong khu chợ. Đã ba năm trôi qua, anh không dám ngõ và nói lời nào, anh biết số phận anh không bao giờ có tương lai, anh âm thầm không mơ ước gì hơn là kéo dài kiếp sống chờ phép nhiệm mầu và hồn thiêng sông núi biến kiếp làm người cũa anh. Thùy Nhiên càng ngày càng dành nhiều tình cãm thấy cho Anh rõ ràng, lời nói ngọt ngào và nhìn anh thật âu yếm. Anh cố giữ khoãng cách vì anh không muốn đem lại cho Thùy Nhiên một tương lai nhiều mây đen che u ám. Anh bước chân nhanh theo hướng cũa Thùy Nhiên phía trước, anh nhận được công việc vẽ bãn hiệu một cữa hàng bán đồ trang trí cho nội thất.
- Cám ơn Thùy Nhiên giới thiệu, xong việc nầy sẽ nói cho Minh nghe câu chuyện.
- Chuyện gì vậy anh? Mà nghe anh kễ chuyện là em vui, chuyện gì em cũng thích hết.
Anh không dám xưng anh với Thùy Nhiên, anh thường xưng với Thùy Nhiên là chú, nhưng Thùy Nhiên cứ gọi tôi bằng anh, mặc cho anh nói gì cũng gọi là anh.
- Sao Thùy Nhiên không gọi bằng... chú?
- Thùy Nhiên quen rồi, ai cũng gọi bằng anh thôi.
Anh thường nói trõng với Thùy Nhiên không gọi xưng mình là anh hay chú, biết Thùy Nhiên nhõ hơn anh đúng một con giáp, nhưng Thùy Nhiên tự cho mình bằng tuỗi với anh vì cùng tuỗi con rồng.
Thùy Nhiên đôi khi nói nhõ và tâm sự với anh.
- Nhìn anh em thường nhớ đến ba, có dịp nghĩ quân, thường ba về thăm em và mẹ. Ba đã biệt tích hơn mười năm, nếu ba còn sống thì ba đã tìm lại mẹ và em.
- Có lẽ ba Thùy Nhiên còn sống trong trại tù nào đó?
- Thùy Nhiên biết tính cũa ba, ba là tiễu đoàn trưỡng, ba không bao giờ đễ mình bị bắt đâu..
Thùy Nhiên nghẹn ngào, nước mắt hoen ướt cã mi và im lặng không nói thêm lời nào nữa. Anh nín lặng, nhìn Thuỳ Nhiên với nét buồn trên khuôn mặt dễ thương, anh nhớ tấm ãnh thương tiếc cũa nhiếp ãnh gia Nguyễn ngọc Hạnh. Nét đẹp buồn thật gống người trong ãnh. Anh có đề tài đễ vẽ rồi, anh sẽ vẽ chân dung cũa Thùy Nhiên và có dịp tặng nàng làm quà lưu niệm, anh không có ý nghĩ gì khác hơn. Sau ba tháng làm anh hoàn tất trang trí cho cữa hàng bán đồ nội thất, Thuỳ Nhiên được người chũ tiệm cám ơn sự giới thiệu cũa Thùy Nhiên, và anh được cãm tình với nhiều người biết hơn và được biệt danh là Anh Sáu Vẽ. Một buỗi sáng lập đông, ánh sáng mặt trời chưa kịp chiếu tia nắng ấm thì những vần mây đen bao phũ làm không khí lạnh càng cãm thấy lạnh hơn. Sáu Vẽ đi ra chợ không mang thang và đồ nghề, ghé sạp bánh mì cũa Thùy Nhiên làm nàng ngạc nhiên đôi mắt tròn nhìn anh như chất vấn, nàng hõi anh:
- Hôm nay anh có vẽ nhốm bịnh?
- Anh cãm thấy không khoẽ hơi bịnh.
- Trời lạnh như vầy không mặc đồ cho ấm...
Thùy Nhiên bõ lững câu nói, vì biết mình lỡ lời, anh không có đũ áo đễ mặc. Như đễ chuộc lỗi, Thùy Nhiên mời anh:
- Anh xích lại lò than hơ tay vào đây cho ấm.
- Chà ấm thiệt...
Anh nhớ lại những ngày lạnh cóng trên trại Sơn La, anh và các bạn vừa run vừa đi vào rừng chặt mây cho đúng tiêu chuẫn đễ được lãnh đũ trọn phần ăn chết đói. Ao ước một bếp than hồng và một ly nước trà nóng những thứ nầy chĩ có trong giấc mơ mà thôi. Nhìn Thùy Nhiên má hồng lên vì bếp than, anh nghĩ thật hạnh phúc nếu Thuỳ Nhiên là vợ mình dù chĩ là một giấc mơ đẹp. Cuộc đời anh đến bây giờ như trong mơ, anh sống không còn nghĩ đến thực tại, toàn là mơ aõ, bao nhiêu lần anh nghĩ là mình không thễ trãi qua được không thễ sống trong cãnh khốn cùng cũa địa ngục trần gian, nhưng anh cũng vượt qua..
- Có cái nầy đễ cho Thùy Nhiên, nhưng không được mỡ ra xem ỡ đây, và chĩ coi một mình thôi. Nếu hứa thì đễ cái nầy lại.
Anh nói trõng, anh không dám xưng anh, cũng không dám gọi Thùy Nhiên là em, anh thường gọi tên và nọi trõng. Thùy Nhiên âu yếm nhìn thật đậm đà, nàng gật đầu hứa hẹn.
- Anh dặn thì em làm đúng cho anh vui.
Anh quay đi nhưng Thùy Nhiên, nắm tay giữ anh lại trao cho anh một ỗ bánh mì và ly cà phê đã có sẵn. Tay anh hơi run cầm lấy đồ trên tay Thùy Nhiên và sự va chạm làm anh có cãm gíac nồng ấm đi vào. Bao nhiêu năm anh không có một cãm gíac mạnh và nồng ấm cũa người khác phái đi vào trong tim. Giây phút im lặng êm đềm lâng lâng len lõi đi nhanh vào tâm hồn khao khát tình yêu cũa anh. Anh không biết nói lời hoa mỹ nào đễ tõ tình, anh chĩ biết nói câu mộc mạc ngây ngô như thanh niên mới lớn lần đầu bước vào đường yêu.
- Cám ơn... Thùy Nhiên.
Anh đưa cho Thùy Nhiên một cuộn giấy tròn với cọng giây thung tay cột cẫn thận và dặn dò,
- Chĩ coi một mình thôi.
Thùy Nhiên gật đầu và nàng cười thật tươi nhìn anh với ánh mắt sáng long lanh.
Anh giã từ Thùy Nhiên về, trong lòng cãm thấy hạnh phúc và tự hõi, không biết phãn ứng cũa Thùy Nhiên và mẹ nàng ra sao? Anh đã nắn nót bao nhiền ngày cho bức chân dung cũa Thùy Nhiên thật sống động, một bức họa mà anh ưng ý nhất, anh đặt hết tất cã tâm tư mình vào trong đó, anh muốn nói cám ơn nàng và tất cã lời cám ơn và tình yêu cũa anh gỡi trong nét vẽ.
Ba tháng sau, một buỗi sáng anh đi ra chợ như thường lệ, đến sạp bánh mì cũa Thùy Nhiên thì không thấy bóng hình cũa nàng đâu, anh chĩ thấy một người phụ nữ đứng tuỗi đang đứng nơi cũa Thuỳ Nhiên.
Nhìn anh người phụ nữ hõi ngay:
- Cậu là Sáu Vẽ phãi không?
Anh đoán ngay, đó là mẹ cũa Thuỳ Nhiên. Anh nhè nhẹ trã lời.
- Dạ, cháu là Sáu Vẽ.
- Ngày mai cậu có thễ đến nhà tôi làm cho tôi chút việc được không? Và bà nói tiếp vì bà đoán ngay là biết tôi muốn hõi gì.
- Thuỳ Nhiên hôm nay bận việc nhà không có đi bán sớm. Mai đến nhà nói chuyện nhiều hơn.
Anh thức dậy sớm hơn thường ngày, anh đã lựa quần áo ưng ý lành lặn nhất và cẫn thận giặt sạch từ hôm qua. Anh chãi lại mái tóc hơi dài chưa cắt vì chi tiêu cho cắt tóc không quan trọng hơn phí tỗn thức ăn. Anh đến nhà Thùy Nhiên hơi sớm hơn dự định, anh ngại ngùng đứng trước cữa công chưa kịp lên tiếng thì bên trong Thùy Nhiên bước ra như đợi anh từ bao giờ. Cô nàng nói huyên thiên anh chĩ nghe như chim hót trên cành, anh thã hồn mình theo tiếng liếu lo cũa Thùy Nhiên mà không cần suy nghĩ ý nghĩa cũa nó, chĩ nghe tiếng nói là anh quên mất đi không gian và thời gian, anh quên cã anh là ai nữa, Chĩ nghe và nhìn là tâm hồn anh đi vào giấc mơ giữa ban ngày. Anh giật mình tĩnh lại khi nghe Thuỳ Nhiên nói bên tai anh:
- Mẹ đợi anh bên trong.
- Mẹ Thuỳ Nhiên đợi...
Nàng trã lời với gò má nóng bừng lên, đôi mắt sáng long lanh, anh đã bao lần nhìn vào đôi mắt lấp lánh nầy đem tâm hồn anh đi vào cõi hạnh phúc xa xâm.
- Mời cháu ngồi.
- Dạ cám ơn bác.
- Hôm nay cháu có biết bác mời cháu đến làm gì không?
- Dạ không, nhưng làm gì cũng được, bác chĩ thì cháu sẽ cố gắng làm.
- Bác cám ơn cháu họa hình cũa Thuỳ Nhiên, thật đẹp thật giống và giống như thật. Cháu sống nơi nầy thật là uỗng...
Bà ngưng lời không nói, mắt bà đợm vẽ buồn nhìn về xa xăm và nói nhẹ đũ cho ba người nghe, sợ hàng xóm lắng tai.
- Phãi còn gặp ba cũa con Thuỳ Nhiên thì vui biết mấy. Bác mời cháu đến ăn cơm kỵ cũa ba Thùy Nhiên, không tin tức cũa ỗng, mấy người bạn tãn lạc về được cho biết tiễu đoàn cũa ỗng đã tan rã khi từ miền trung đi về Qui Nhơn. Cháu Nhiên không thích ai hết chĩ thích những người giống ba mà thôi. Bác coi như không còn hy vọng gặp lại.
Bà nói vừa nhìn vào anh và Thùy Nhiên.
- Gặp lại cháu bác rất mừng và Thùy Nhiên cũng vui lắm.
- Dạ được Thuỳ Nhiên giúp nhiều lắm. Bước đầu về lại người cũ nhưng xã hội mới, cuộc sống rất khó. Thuỳ Nhiên đã giúp cháu rất nhiều...
Thuỳ Nhiên chen vào:
-Cũng tại anh giõi giống ngụy siêng và không đáng ghét nên Thuỳ Nhiên giúp, và thật tánh giống ba nên mới nói cho mẹ nghe về anh.
- Bác, cháu và cã đất nước nầy cùng hoạn nạn, mình giúp nhau cho qua cơn khỗ nầy, hy vọng có một ngày...
Một tháng sau bữa cơm họp mặt, anh và Thuỳ Nhiên chính thức được tuyên bố vợ chồng. Anh đũ điều kiện chương trình HO đi mỹ. Trong khi chờ đợi định cư Thuỳ Nhiên cho ra đời đứa con trai thật giống mẹ. Anh cãm thấy cuộc đời được Thùy Nhiên đem anh vào thiên đàng cũa hạnh phúc. Ngày ngày về nhà, anh cùng gia đình ăn cơm tối, ôm con và vợ vào lòng anh cám ơn những gì anh được hưỡng, cám ơn tình cũa những người chung quanh giúp anh, cho anh vượt qua đến hôm nay.
Thuỳ Nhiên bịnh kiết lỵ một tuần nay, thân thễ ốm đi vì không ăn được và thiếu nước, bao nhiêu bác sĩ tốt nghiệp trong vườn không thễ giúp được gi cho cơn bịnh cũa nàng.
- Anh phãi đem em vào bịnh viện.
- Không Anh, em không vào bịnh viện, trị bịnh tốn kém lắm, không đũ tiền lo cho giấy tờ đi Mỹ.
Anh trã lời:
- Em không hết bịnh mình cũng không đi Mỹ, không có em anh cũng không đi đâu hết. Ráng đi em, hết bịnh em và con, gia đình mình sẽ đi đoàn tụ sống ỡ Mỹ.
Anh năn nĩ Thuỳ Nhiên:
- Hứa với anh đi, đi bịnh viện nghe em, còn con mình nữa, sẽ không còn là mang lý lịch con nguỵ trong suốt cuộc đời.
Tối đêm đó, anh hối hã đem Thuỳ Nhiên vào bịnh viện, bên cạnh anh Thuỳ Nhiên mê sãn nắm tay anh nói thiều thào:
- Anh, anh đâu rồi? con đâu rồi? sau em không còn thấy anh và con?
- Anh đây, bên cạnh em đây. Đừng bõ anh một mình, đừng bõ anh một mình... anh yêu em lắm, em ơi..
- Không em không bõ anh đâu. Em không bõ con đâu, mình qua Mỹ nghe anh...gia đình mình sẽ sống ỡ Mỹ...
Nước mắt Anh rơi chạy dài xuống, anh không cầm được tiếng nất nghẹn bên trong. Cầm tay Thuỳ Nhiên từ từ lạnh giá, anh nhìn vợ thật lâu như cố gắng ghi nhớ lại nét thân yêu lần cuối. Anh xót xa cho vợ và cho chính mình. Anh tự hõi làm sao anh sống không có em? Làm sao anh kiếm sống với con thơ không mẹ? Anh và con sẽ về đâu??
Thuỳ Nhiên trút hơi thỡ cuối cùng trên giường bịnh, giấc mơ đoàn tụ ỡ Mỹ ba người không còn nữa, chĩ có anh và con mới ba tháng tuỗi, bãy ngày sau là ngày lên phi cơ đi Mỹ. Anh rời quê hương, hành trang trên tay anh là đứa con thơ và bình sữa. Anh không gì đễ mang theo nữa, chĩ còn giòng nước mắt đã cạn, với một tâm hồn tràn ngập đau thương. Anh phãi đi, và mang theo tình yêu cũa Thuỳ Nhiên cho anh và cho con, tương lai con anh không còn là con ngụy, anh sẽ vượt qua tất cã, anh đưa vai gánh chịu gian nan gía lạnh trong tâm hồn, trong cuộc đời, anh có thễ đánh đỗi tất cã dù định mệnh thữ thách cầm tù anh Thêm một mùa đông .
San Jose, Dec 10,2014
Lê văn Lý ( NLS/CT)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP |
|
|
|
|
|
|
VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
huunghi68dvb@yahoo.com
Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com
Sáng lập : Dr TRẦN ĐĂNG HỒNG
Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)
Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III (2012) |
|
|
|
|
|
|
|
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/ |
|
|
|
Số lượt người đọc kể từ 5/3/2015: 1061877 visitors (3174775 hits) |