Phượt Lão MPM:- Lên đường đi thăm đảo Cát Bà
Quốc lộ 5B sẽ dẫn chúng tôi tới thành phố "Hoa phượng đỏ". Con đường tuy rộng rãi, thông thoáng nhưng là lối chính dẫn đến cảng biển lớn nhất miền Bắc nên mật độ xe rất cao, nhất là loại xe container khổng lồ 22 bánh. Hồi còn nhỏ bọn trẻ con tụi tui hay thách thức nhau " mầy dám thề xe 10 bánh cán mầy hông?", phần nhiều là hổng dám, vì đó là hạng thề cao nhất, đủ thấy xe 10 bánh nó kinh cỡ nào; vậy mà bây giờ tới 22 bánh, thêm cái kèn hơi nó thổi một tiếng muốn bay vô lề dù còn cách cở ...1 tháng mới tới mình!
Cho nên, dù rất cẩn thận, chạy nhanh tương đối và chậm cũng... tương đối, lâu lâu vẫn bị bx chọt cù lét giựt mình. Cái điệp khúc "tấp vô lề", "chạy chậm lại"... lâu lâu được nhắc nhở phía sau lưng, làm mình tĩnh ngủ!
Quả thật không hiểu sao hôm nay giờ này mình buồn ngủ quá chừng, đường thì tấp nập xe to, mà nhiều lúc mắt mở hổng lên. Ước gì gặp được quán võng chỉ là ... mơ! Mà cũng ngộ, tôi thấy người Bắc dường như ít nằm võng, nên chợ cũng ít bán võng và dọc đường chẳng hề có 1 quán võng nào. Không giống như trong Nam, hàng quán mọc đầy đường, trong đó cà phê võng chiếm đa số. Khách đi đường có thể tạm nghĩ lưng, chợp mắt vài chục phút rồi làm thêm ly phê đá thì ... tỉnh lại để tiếp tục lên đường. Ở ngoài này, 2 bên đồng trống, chẳng nhiều bóng cây, xa lắm mới gặp 1 quán, võng cũng chẳng có cho chủ huống hồ gì cho khách. Nhờ lâu lâu dừng lại chụp hình, nên tôi cũng tạm thời tỉnh táo, tiếp tục chạy miết đến... Hải Dương.
Thấy 1 quán có dừa tươi, chúng tôi tấp vào gọi 2 trái, vừa giải khát vừa nghĩ mệt. Trung tâm thành phố cách quốc lộ không xa, nhưng chúng tôi chẳng muốn vào chơi cho biết, vì mục tiêu hôm nay là thành phố biển Hải Phòng.
Từ đây về Hải Phòng cũng gần 70km, chúng tôi tiếp tục lên đường để tránh cái nắng trưa.
Đây đúng là một cung đường chán ngắt, nắng chang chang băng ngang qua một vùng chẳng có gì đẹp, khác xa quốc lộ 1 dọc duyên hải miền Trung và cũng chẳng giống như các con đường ngược lên thượng du Bắc Việt. Tôi lại tiếp tục buồn ngủ, lắc đầu lia lịa mà "cái ngủ" cứ rủ vô mắt, chịu không nỗi, tui tấp đại vào mái hiên 1 nhà đóng cửa, trải tấm áo cánh dơi, nằm nhắm mắt một... hơi!
Khoảng chừng 20 phút, vậy mà cũng đủ tỉnh táo để tiếp tục hành trình đi tới Hải phòng.
Thật sự là chúng tôi muốn thăm đảo Cát Bà, nhưng phần vì mệt, phần vì muốn 1 lần ghé qua Hải Phòng cho biết nên chúng tôi tạm nghĩ hôm nay tại Đình Vũ 2
Lúc đó khoảng 12h.
Buổi chiều và tối chúng tôi chỉ loanh quanh vài con đường chính và 1 phố đặc biệt tên là Thiên Lôi. Ghé thăm di sản Cây đa 13 gốc, chẳng có gì đặc biệt ngoài cái nặng nề mùi nhang khói, cái giả tạm của vàng mã mà người dân phía Bắc đang còn tiêu tốn nhiều tiền thật để đốt nó!
Ồ thì ra bây giờ là Rằm tháng 7, cúng cô hồn!
Sau khi nghĩ mệt tại Thành phố Hải Phòng 1 đêm, sáng sớm, chúng tôi thu xếp lên đường đi thăm Đảo Cát Bà.
Cát Bà là đảo lớn nhất trong quần đảo gồm 367 đảo nằm ở phía nam vịnh Hạ Long, cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 30 km, cách thành phố Hạ Long khoảng 25 km. Về mặt hành chính, quần đảo thuộc huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Tại các thành phố lớn mỗi lần rời đi nơi khác là một lần vất vả. Dù có bản đồ Google maps nhưng cũng phải luôn kiểm tra để không bị lạc đường. Ôm con Daehan già gần 20 năm tuổi (bà xã mua năm 2000), với 1 đống hành trang đầy nhóc túi bị, chen lấn, len lỏi giữa rừng xe xứ lạ đâu phải chuyện ngon ăn. Với tôi, nói không phải khoe chớ chuyện luồn lách trên đường đi bằng xe 2 bánh là đồ "pỏ", nên mọi chướng ngại rồi cũng qua.
Khi đã ra ngoại ô, con đường lớn dẫn thẳng ra hướng biển thật rộng rãi và vắng vẻ. Chẳng có nhà và dĩ nhiên tiệm quán cũng không. Điều đó khiến tôi lo ngại nếu lỡ bị nổ vỏ, khi ấy chắc phải tự mình làm thợ vá xe bất đắc dĩ!
Cũng may, cái đoạn vắng ấy cũng qua, đến vòng xuyến rẻ trái qua cầu Tân Vũ - Lạch Huyện. Đây là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, 5.491 mét, do Nhật Bản xây dựng, khánh thành năm 2017.
Đứng trên cây cầu vượt biển kỷ lục Việt Nam, ông Toshihiro Kurokawa, Giám đốc dự án chia sẻ: “Nhật Bản là nước có kinh nghiệm trong việc xây cầu vượt biển. Tất cả những công nghệ hiện đại nhất của đất nước tôi đã được đưa sang Việt Nam để thực hiện dự án này”.
Cây cầu cũng là lý do để chúng tôi chọn đi đường này, con Daehan cũng chưa chắc có lần thứ 2 vượt qua, nên đó cũng là điều thú vị mà 2 kẻ lang thang này có được.
"Cấm các phương tiện lưu thông và người dừng và tụ tập trên cầu", nhưng chúng tôi đã nhiều lần dừng lại để chụp ảnh kỹ niệm và để cảm nhận cái thú vị đó, nó chỉ có thể thực hiện nhanh đối với người đi xe máy, còn với người đi ô tô thì... chịu thua!
Cầu chỉ nối được tới đảo Cát Hải, muốn qua đảo Cát Bà thì phải nhờ phà Gót. Mua vé 32.000 đ cho 2 người và 1 xe máy, chúng tôi có dịp chờ phà cùng nhiều du khách di chuyển bằng ô tô. Khi vừa chuẩn bị xuống phà thì một cô gái bán hàng hỏi ( giọng Bắc) bộ chú ở Long xuyên ra hả?... Ụa sao cháu biết. Dạ cháu thấy biển số 67... mà chú ở phường nào? ... Mỹ Quí... cháu sống ở phường Mỹ Phước 3 năm... tiếc quá vì phải xuống phà, gặp "đồng hương" nơi xứ lạ thế này mà phải vội chia tay, thôi chào cháu...
Chúc hai bác thương lộ bình an. Nhiều sức khỏe nhiều niềm vui !!! ah cháu thấy trên mũ bảo hiểm của bác giông cái chốt cửa, không biết công dụng là gì ?? cháu chưa nghĩ ra
Tắm rửa nghĩ ngơi khoảng 1 giờ, chúng tôi lên xe đi tìm chỗ ăn cơm, đổ xăng và bắt đầu khám phá.
Cát Bà đang dập dìu du khách, rất đông khách Tây và chẳng thấy khách Tàu, điều này không giống như Hà nội, Nha trang.
Cát Bà đang phát triển mạnh mẽ về du lịch, các con đường quanh co, lên xuống khá ngoạn mục, chạy lòng vòng lại về chỗ cũ. Phố chính trung tâm nằm dọc theo bờ biển, chật kín nhà hàng, khách sạn sang trọng.
Nhờ con Daehan, chúng tôi len lỏi qua cảng cá, xem trẻ nhỏ câu. "Mỗi ngày được 5 cân, cháu bán 250 nghìn" ... thế cháu có đi học không? Có, cháu chỉ đi câu vào lúc nghĩ học...
Tình cờ chúng tôi chạy qua núi 1, con đường dẫn đến cảng tàu du lịch, có 1 quán cà phê nhỏ xinh xắn nằm cheo leo trên dốc cao, chúng tôi ghé vào, vì thấy chủ nhân trang trí khá mỹ thuật bằng... phế liệu hoặc vật phẩm rẻ tiền. Quán cà phê 5S, có cái view nhìn ra biển rất hay.
Bác ơi, quán này sắp hết hợp đồng, chủ lấy lại để bán, cả khu đất này giá...35 tỷ!
Vừa rời phà Gót, đặt chân lên đảo, chúng tôi đã cảm nhận tức thì cái không khí của thiên nhiên với rừng ngập mặn nằm bên tay trái con đường. Cảm giác đó trở thành hiện thực khi con Daehan bắt đầu vượt lên cái dốc đầu tiên của đường dẫn về Thị trấn trung tâm đảo Cát Bà.
Hôm đi thăm Bạch Mã, tôi có dịp leo những dốc khá ấn tượng, khi vượt đèo để lên đỉnh núi cao 1450m; nhưng cái cảm giác kém phần thú vị vì ngồi trong ô tô kín cửa. Bây giờ, sau khi vượt qua quốc lộ 5B Hà nội - Hải phòng, chán ngắt, chúng tôi mới thấy lại cái thú vị của con đường phượt bằng xe máy. Ấy là cái tiếp cận trực tiếp với thiên nhiên qua tiếng gió mát lạnh bên tai thổi vào từ biển cả, là cảnh quan hùng vĩ đẹp tuyệt vời với chuổi đảo lô xô đang như đùa với sóng bạc xa khơi. Con đường, có lúc men theo triền núi chênh vênh, lắm khi uốn lượn ven bờ cát trắng, chỉ cần dừng xe, tắt máy là mọi thứ sẳn sàn như "ùa" đến vì chẳng bị vướn vít bởi cửa kính, khung xe! Chúng tôi tha hồ chụp ảnh, nhiều lúc chẳng cần bước xuống xe. Hoặc có khi thơ thẩn, tha hồ tìm kiếm góc đẹp bên đường, mà Cát Bà thì cảnh đẹp không thiếu, chỉ sợ không có nhiều thời gian ở lại để chơi! Cho nên, đi xe máy thì cực, nhưng có cái sướng riêng mà người ngồi xe máy lạnh chẳng thể nào hưởng được.
Khi gần tới trung tâm thị trấn, tôi thấy nhiều khách Tây đùa vui, nghĩ ngơi trên vài bãi tắm hoang sơ bên đường, chứng tỏ một miền quê hương yên bình và đẹp đẻ đang chờ đợi chúng tôi.
12h thì tới trung tâm thị trấn Cát Bà, chúng tôi nghĩ tại Sao Mai, đường Núi Ngọc, phòng ốc sang trọng, tiện nghi mà chỉ 250.000 đ, có lẽ vì quá nhiều khách sạn, nhà nghĩ.
Tàu tiếp tục chạy đi trong khi du khách dùng bữa trưa, không cao lương mỹ vị, nhưng đủ no để ghé 1 điểm khác. Tại đó du khách tha hồ nhảy xuống bơi lội, vẫy vùng dưới làn nước trong xanh mát. Tôi cũng không bỏ lở cơ hội quậy "đục" nước giữa trời trưa nắng như hồi còn bé trên sông quê...
Rồi tàu dừng tại một điểm để từng đôi, dùng thuyền Kayak bơi vòng quanh vài đảo trên vùng nước yên lặng, khám phá 1 góc thật nhỏ của quần đảo Cát Bà. Một trãi nghiệm thú vị đáng đồng tiền bát gạo, nhất là khi được đặt chân trên mỏm đá nhỏ mà chắc chỉ có được 1 lần duy nhất trong đời.
Có một loại hình du lịch rất hay tại Cát Bà, vừa nghĩ dưỡng vừa ngắm cảnh trên vùng biển giữa hàng trăm đảo nằm rải rác trong khu vực. Giá tour trọn gói 350.000 đ/ người.
8h sáng xe đến ks rước chúng tôi tới cảng Tàu du lịch. Tàu của tôi toàn Tây, chỉ 2 chúng tôi và 1 cô gái Hải Phòng là du khách Việt.
Tôi không thể nào diễn tả hết cái đẹp của vùng biển này, chỉ biết ngắm nhìn và chụp ảnh khi con tàu chầm chậm trôi trên mặt biển xanh màu ngọc. Tàu trôi hay các đảo trôi tới để ta ngắm nhìn? Cách nào cũng thế, vẫn là một hoạt cảnh tuyệt vời đến với du khách trên tàu.
Nhưng chúng tôi may mắn 1 cách tình cờ, khi ghé đại vào một hang tên Động Hoa Cương. Tính ghé ngang thử chơi, vì chẳng thấy ai canh gác, thì một cô chạy chiếc Spacy vội quay đầu hỏi cô chú vào xem động hả... 30 nghìn 1 vé. Thế rồi cô bán vé và dẫn chúng tôi leo lên cửa hang, lấy chìa mở khóa giống y chang mở "cửa ngục". Cô cũng thân hành rọi đèn pin và hướng dẫn chúng tôi đi thăm động. Có thể nói đây là một trong những động mà tôi thấy đẹp tuyệt vời. Thậm chí đẹp hơn cả Ruby falls cave mà tôi đã thăm bên Mỹ. Vì chưa có công ty nào khai thác mà chỉ do địa phương tự quản, nên hang động rất tự nhiên, khách nước ngoài rất thích thú khi thăm nơi này. Nhủ thạch nơi đây vừa đẹp tự nhiên vừa ánh lóng lánh như kim cương rất ấn tượng. Tôi khó diễn tả, xin các bạn xem hình.
Ảnh nầy trên đầu chị Cúc giống như có 2 người 1 người ngồi ngay ngắn 1 người ngồi chồm tới trước .
Chúng tôi trở lại khách sạn Sao Mai, ràng buộc hành trang, từ giã anh Oanh, người chủ vui tính, mến khách.
Khi vừa đến Cát Bà, tôi nghĩ mình sẽ trở về Hải phòng qua phà Gót, rồi đi tiếp Yên Tử. Anh Oanh vội khuyên nên theo đường xuyên đảo, tới bến phà Gia Luận để qua Tuần Châu. Tuần Châu đi Yên Tử chỉ 51km gần hơn đi từ Hải phòng nhiều.
Và nhờ thế, chúng tôi đã trãi qua một cung đường dài 27km, tuyệt vời đến bất ngờ.
Cát Bà có nhiều núi rừng. Núi cao nhất khoảng 300m thôi, nhưng rất nhiều và lô nhô như đảo. Rừng thì từ ngập mặn đến rừng nhiệt đới thường xanh. Nên con đường xuyên đảo đẹp không ngờ, với nhiều đèo dốc, băng ngang khu rừng nguyên sinh xanh lá, tưởng chừng như đâu đó trong vùng rừng núi Trường sơn.
Nhờ đi đường này chúng tôi qua Vườn Quốc gia Cát Bà, nhưng không thể nào có đủ sức leo núi, băng rừng nên chúng tôi cũng chỉ đứng chụp hình kỷ niệm cho vui.
Vườn quốc gia Cát Bà có diện tích 26.240 ha, trong đó 17.040 ha đất đảo và 9.200 ha mặt nước biển. Ðây là nơi hội tụ nhiều hệ sinh thái (HST) khác nhau: HST rừng ngập mặn, HST rừng trên núi đá vôi, HST rừng biển với các rạn san hô. Có một hệ động thực vật đa dạng, gồm 2.320 loài động thực vật, trong đó có 282 loài động vật sống trong rừng, 538 loài động vật sống ở đáy biển, 196 loài cá biển, 771 loài thực vật trên cạn, 23 loài thực vật ngập mặn, 75 loài rong biển, 177 loài san hô...
( Còn tiếp)