6/3/2016
Đó là cảm nhận của tôi sau chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm vừa qua.
Ý định du lịch Thái Lan được anh Lộc “truyền lửa” từ Mỹ về cho bạn bè tận hồi trong năm. “Điểm binh” lại, chúng tôi có được cả thảy 6 người để chuẩn bị cho chuyến đi đầy thú vị này: Anh Lộc, anh chị Ngươn cùng chị vợ thứ 5 và vợ chồng tôi. Vốn có nhiều kinh nghiệm du lịch, anh chị Ngươn đã rất nhiệt tình chu tất “toa vé” cho cả bọn ngay trước khi anh Lộc về nước...Nhờ thế, chúng tôi thoải mái ăn tết cho mãi đến mùng 6 thì cả bọn cùng khăn gói lên đường... “Đoàn” của chúng tôi gồm 19 người đến từ các tỉnh thành khác nhau. Trưởng đoàn Hồng Hà, một hướng dẫn viên hoạt bát năng nổ và rất hiếu thiện...(chuyến du lịch khám phá lạ lẫm đầy thú vị “có một không hai” thành công tốt đẹp không thể không nhắc đến công sức và lòng nhiệt thành của “chú chàng HDV” có dáng dấp thư sinh, mồ côi cha mẹ, mang trong người tính tự lập rất cao này...)
Ngay từ lúc chia phòng, chúng tôi khá bất ngờ vì quyết định của vợ chồng anh Ngươn, dường như đã có ý từ trước, cả hai cùng đồng tình tách riêng: anh chung phòng với anh Lộc và chị cùng phòng với chị ruột thứ năm của mình...Có lẽ do trước đây, anh chị đã du lịch Thái Lan nhiều lần, nên chuyến này chìu ý thích của bạn bè là chính. Thế là trong suốt chuyến đi, hai chị em ruột - chị Năm và vợ anh Ngươn - như bóng với hình, riêng anh thì cận kề hai bạn của mình suốt vì là “hướng dẫn viên đặc biệt”...Nhưng không vì thế mà cuộc hành trình kém phần thú vị...bởi hai người cứ “được” bạn bè đem ra chòng ghẹo suốt... Tôi thầm nghĩ, với cặp đôi hạnh phúc ấy, thì đây là một hy sinh không hề nhỏ...(dù chỉ mới biết chị Ngươn thời gian rất ngắn, nhưng tôi đã luôn thầm cảm mến chị qua lối giao tiếp ân cần nhã nhặn...và cả thiện cảm dành riêng cho chị từ những buổi chay đạm bạc...trong suốt chuyến du lịch của đoàn) Từ sau chuyến đi này, tôi đã học tập được từ hai anh chị phương cách sống của “cặp đôi không ràng buộc”...rất hay và rất đúng với câu chúc mà mọi người thường dành cho nhau ở độ tuổi “heo may”: AN NHIÊN và HẠNH PHÚC.
“Người tốt” kế tiếp mà tôi muốn kể đến là anh Lộc, bạn đồng môn cũ của chồng tôi. Theo lời chồng tôi kể lại, cha của anh Lộc ngày xưa là thanh tra tiểu học, một vị thầy cao minh rất được mọi người nễ trọng thời bấy giờ. Nhớ khoảng thời gian Bác còn sống, dù còn ở VN hay đã định cư tại Mỹ “Bác” vẫn luôn thương yêu và dành cho chúng tôi một tình thân ruột thịt...và ngược lại. Chính vì vậy mà nay dù Bác đã đi xa, chúng tôi vẫn mãi tiếc nhớ về Bác với lòng thương kính vô bờ...(từ trong thâm tâm, chúng tôi nghĩ Bác như cha đẻ của mình, nên cứ hể mỗi lần gặp anh Lộc, y như rằng tôi nhớ ngay đến người mình hằng yêu kính) Với anh Lộc, có lẽ nhờ vào giáo truyền của cha mình mà anh đã luôn sống rất mực thước, chan hòa tình cảm với bạn bè về nhiều mặt...điều đặc biệt ấn tượng của anh trong chuyến đi này là luôn miệng nhắc nhớ người vợ yêu quí của mình...thường nhất là những lúc trên bàn ăn “Ở nhà bả lo cho tôi chu đáo lắm, không thiếu thứ gì”...lời anh nói tôi khiến liên tưởng đến câu “Gái có công chồng không phụ”...đơn giản vậy mà sao hay quá!!!.
Người kế tiếp mà chúng tôi học hỏi sau chuyến đi chính là người chị thứ năm của vợ anh Ngươn...Dáng dấp gọn gàng, nét mặt tươi tắn, không ai có thể ngờ chị Năm đang ở tuổi 72 “cái xuân xanh”...Người phụ nữ trẻ không thể ngờ này là minh chứng của sự kiên trì luyện tập phép thể dục dưỡng sinh rõ nhất. Nhớ lại ngày cuối cùng, trên đường ra sân bay, chúng tôi đã có với nhau một buổi “ca nhạc kể chuyện hài hước” khá sôi nổi ngay trên xe qua tài đạo diễn của tay trưởng đoàn vui tính. Lúc chị Năm đại diện “gia đình Cần Thơ” lên hát bài “60 năm cuộc đời” và gởi đến cả đoàn lời chúc dí dỏm thân tình...Chồng tôi nói nhỏ vào tai tôi “Chị Năm đúng thật là người có tâm hồn của một phụ nữ ở độ tuổi U 50”...em...nữa ráng được vậy nghen...”...
Dư âm những ngày vui mãi vẫn chưa lắng đọng. Biết bao hình ảnh ghi lại kỷ niệm và tình cảm bạn bè còn lưu luyến mãi không thôi. Xin cảm ơn ”những người bạn tốt” đã mang đến cho nhau niềm vui cuộc sống. Cảm ơn anh Lộc đã gợi ý mở màn cho một chuyến du lịch hoàn hảo “Vui không thể vui hơn”...Cảm ơn gia đình anh Ngươn đã mang đến những phút giây thật sự thoải mái, cả những bức ảnh “Paparazzi”...vui vẻ mà chị Ngươn đã vừa gởi tặng chúng tôi...Sự cộng hưởng tuyệt vời này cùng với bao điều thú vị trong suốt thời gian du lịch đã là món quà vô giá bạn bè đã dành tặng cho nhau, mãi mãi sẽ không bao giờ quên...
Xin cảm ơn những người bạn của tôi. Người tốt luôn mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống.
PH.
A.Lộc, A Ngươn, Thúy Phượng
Thúy Phượng trên đất Thái Lan