TÂY BẮC PHIÊU LƯU KÝ (PHẦN 2 )
Cà xịch cà đùng, cà xịch cà đùng, ...chiếc xe lửa lắc lư trong màn đêm, nuốt dần con đường dài gần 300 km, tiến về cao nguyên Tả Phình, nằm trong chuỗi 4 cao nguyên Tây Bắc VN, đó là Tả Phình, Sín Chảy, Sơn La, Mộc Châu. Nó chạy dài theo hướng Tây Bắc -Đông Nam, cặp giữa sông Hồng và sông Đà,do dãy Hoàng Liên Sơn tạo nên. (Chi tiết nầy tui nhớ thầy Châu kim Lang dạy cách nay trên 40 năm! ) Quả thật nói không ngoa, miền Bắc nước ta toàn là đồi núi chập chùng hiểm trở ,nhìn đâu cũng thấy núi. Chỉ có một phần nhỏ ở gần sát biển là đồng bằng, gọi là đồng bằng Bắc bộ.
Nhiều khi mình nghĩ, chính vì địa thế hiểm trở,tuy có đem lại cuộc sống khó khăn cho dân địa phương, nhưng đôi khi cũng là lợi thế ,là bức bình phong thiên nhiên của tạo hoá giúp ta ngăn chặn ngoại xâm từ ngàn xưa.
Do cả ngày " vật lộn " với mấy thắng cảnh ở Hà Nội nên sau lúc khởi hành (22h ),chẳng mấy chốc tư tui chìm vào giấc ngủ mê say, bềnh bồng theo đà lắc lư của con tàu .
Chuyến đi này có 3 cái mới. Thứ nhất, đó là lần đầu tiên trong đời tư Sang tui bước chân ra tới tận miền Bắc xa xôi của đất nước và cũng lần đầu tiên trong đời leo lên tận nóc nhà. ...Đông Dương nữa đó. Thứ hai, đây là lần đầu tiên bước lên chiếc máy bay giá rẻ Việtjet air để cảm nhận nó như thế nào. Thứ ba, lần đầu tiên tui bước lên chuyến tàu lửa kể từ sau năm 1975.
Trước năm 1975, tui cũng thường hay đi xe lửa lộ trình Sài gòn -Biên hoà, vì giá rẻ,(thời là sinh viên ở Sài gòn ) . Thời đó xe lửa là phương tiện rẻ tiền cho giới bình dân. Trong mỗi toa là 2 hàng băng ghế gỗ xếp dọc theo cửa sổ dành cho hành khách. Còn khoảng giữa là lối đi nhưng hầu hết là nơi để quang gánh ,hàng hoá của các má, các chị đi buôn. Thật là cảnh nhốn nháo, lộn xộn. Các má, các chị trò chuyện rôm rả đủ các chuyện trên trời, dưới đất của ngày vật lộn mưu sinh để quên đi cuộc sống áo cơm nhọc nhằn và cũng để quên đi đường về xa lắc xa lơ . .
Chỉ cần lắng nghe mấy má tám chuyện là có thế "nắm bắt " tình hình Sài gòn bữa đó như thế nào. Nào là vụ móc túi ở chợ Bến Thành, vụ chiếc xe Lam bị du lịch tông ở đường Lê văn Duyệt, máu me tùm lum, vụ cảnh sát "hốt" quang gánh mấy má bán chiếm lề đường lên "xe cây "về bót quận nhất .Mấy má coi như bữa đó bị. ...."sui". Cười nói tỉnh bơ. Mai sắm cái khác, bán tiếp. Cuộc sống mà! .rồi chuyện lính tráng của thằng con trai, chuyện biểu tình ở khu Nông lâm súc, trường Dược, vv...... Đang mơ màng giấc điệp thì tai tui nghe ngoài hành lang có tiếng người đi ,cùng tiếng nói chuyện với nhau. Bừng mắt dậy, nhìn đồng hồ thấy 5h sáng. Xe lửa đang tiến dần vào thị xã Lào Cai trong làn sương sớm. Tui rời giường ra hành lang. Nhìn qua khung cửa sổ là cảnh triền đồi được người dân bản địa canh tác theo kiểu bậc thang mà từ trước giờ tui chỉ thấy trên sách báo. Thôi thì mấy anh Tây tha hồ bấm máy. Tui cũng tranh thủ quay, chụp lia lịa như sợ khoảnh khắc đẹp đẻ này vuột khỏi tầm tay.
7h, xe lửa tới ga Lào Cai trong cơn mưa tầm tả. Từ đây đoàn được xe 30 chỗ tiếp tục chở lên Sa pa.
8h đoàn tới thị xã Sa pa sau khi vượt gần 40km đường đèo uốn quanh theo núi.
Tại đây đoàn nhận phòng khách sạn 3 sao ngay tại trung tâm thị xã. .
Vì các điểm tham quan chỉ trong bán kính trên dưới 10 km nên đoàn không chuyển khách sạn mà ở cổ định 1 khách sạn duy nhất cho tới lúc về. Tuy 3 sao nhưng khách sạn khá tốt về tiện nghi và cách phục vụ.
Sau khi ổn định chỗ ở xong, đoàn bắt đầu tham quan suối Cát Cát của người Mông. Từ KS cuốc bộ chừng 3 km mới tới bản. Vai mang ba lô, lên đồi, xuống dốc, sức sức nặng của ba lô cứ tăng dần tạo nên sức ì quá sức. Lại thêm không biết sao cái bụng hôm nay phản chủ, nó cứ quậy tưng bừng!
Sau một hồi ráng kìm nhưng coi bộ "lực bất tòng tâm ",tui ra hiệu cho đoàn chậm lại, còn tui tấp vào 1 tiệm bán đồ lưu niệm ven đường xin đi toilet. Em người Mông hỏi :
-ia hay đai?
Tui quýnh đuốc :
-ia!
Em cười cười ra dấu đi ra phía sau nhà. Tui chạy ào vào "căn phòng nhỏ "như cơn gió lốc để xổ bầu tâm sự. Đúng là nơi du lịch có khác! Nơi vùng cao này toilet gia đình cũng sạch và lịch sự ra phếch, chắc để dành cho mấy thằng. ...lỡ đường như tui. He he.
Gì chứ cái bụng phản chủ mà đang đi du lịch là khổ vô cùng. Được giải tỏa nguyện vọng xong, tư tui khoan khoái bước ra, không quên lì xì cho em 50.000 đ .Em hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ nhận và nhìn tui với cặp mắt vô cùng. ...khó hiểu! .cảm ơn em nhiều. .hi hi. Thế là tai qua nạn khỏi, tui lếch thếch chạy theo đoàn. Sau khi tham quan và chụp hình suối Cát Cát, đoàn tiếp tục đi thác Tiên Sa...Nơi đây có nhà máy thủy điện của Pháp để phục vụ cho cả khu vực này giờ bị bỏ hoang phế khi Pháp rút đi. Nhà chứa máy phát điện giờ làm hội trường, có sân khẩu biểu diễn văn nghệ Mông cho du khách xem .
11h30 đoàn rời khu vực thác,cuốc bộ lên mấy chục bậc thềm dốc gần 1km mới có xe rước về khách sạn ăn trưa và nghỉ dưỡng sức để chiều "chiến đấu " tiếp.
15h, đoàn đi tham quan cổng trời và Thác Bạc .cách KS 12km. .
Đến giờ phút này tư tui cảm thấy oải vô cùng vì cái màn leo dốc mệt không thể tưởng. Cũng may lúc ở chỗ thác Bạc có mua 1 cây gậy nên chống cũng đỡ mệt.
Tối đi dạo quãng trường, cách KS 500m. Đây là khu vực trũng có sân khấu lộ thiên văn nghệ quần chúng mỗi tối. (Nhưng tối thứ bảy thì đông hơn nhiều và có. .....chợ tình )
Phía trên là nhà thờ đá được xây từ thời Pháp thuộc. Chung quanh là chợ đêm, phố đi bộ bán hàng tiêu dùng (đa số của Trung quốc sản xuất )và đồ thổ cẩm.
Nhìn chung dân ở đây còn chân chất ,hàng hoá không thách giá nhiều, dễ mua.
Thế là xong ngày thứ hai của tua.
(Xem tiếp phần 3)
Quãng trường văn nghệ quần chúng. Phía xa, trên cao là nhà thờ đá
Đường đi cổng trời
Ga Lào Cai
Nhà dân bản tộc H Mông
|