Bất ngờ rong chơi Phnompenh.
Hồi năm 2017, trong chuyến đi Mỹ 3 tháng, tôi có lưu lại Austin, thủ phủ bang Texas 2 tuần, ngụ tại nhà người Anh họ, Tám Sa, thân tình như ruột thịt, nghĩ ngơi, ăn uống và được đưa đi chơi nhiều nơi như Dallas, Houston...Anh Tám Sa rời Việt Nam từ cuối tháng 4, 1975, đã bảo lảnh vợ con và đang cùng con cháu định cư tại Austin, Texas. Anh có nhà ở Quận Bình Phú, Sài Gòn từ hơn 10 năm qua, hàng năm anh chị về Việt Nam 6 tháng, từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Chuyến đi Phan Thiết Đà Lạt hôm trước Tết, mà tôi đang viết, là chuyến đi chơi cùng với Anh Chị.
Kể chưa hết chuyến đi đó thì thình lình anh gọi xuống Long Xuyên “mày lên đi với Anh Chị qua Nam Vang chơi”. Thế là tôi lại chuẩn bị quảy túi, lên đường. Thật ra, chuyến đi chỉ là nhằm làm thủ tục visa tại cửa khẩu Capuchia-Việt Nam, để kéo dài thêm thời gian lưu trú tới hết tháng 4, 2019, thời điểm anh trở về Mỹ, giống như mọi năm.
Tôi gọi Phương Trang, đặt vé.
“Chú nhớ đến trạm Phương Trang trước 15 phút, cảm ơn” Đó là lời nhắc của cô nhân viên Phương Trang, khi tôi đặt vé đi Sài Gòn vào lúc 22 giờ tối. Và tôi đã có mặt tại trạm Công Viên Mỹ Thới lúc 21h45 tối.
Mới đây, tôi vừa “khen” Phương Trang, thì tối nay bị dội gáo nước lạnh lúc chưa yên trên ghé nằm, trước khi xe tới bến phà Vàm Cống. Bác tài nói lớn với phụ xế: tới Vàm Cống mày kêu bà khách ghế 10A xuống trạm “làm việc” đi, mua 1 vé mà dẫn theo thằng cháu to chần dần như thế sao được.
Nghe thế, bà khách lên tiếng:
_ tui đi khám bệnh, cháu tui ở nhà không ai coi, phải mang nó theo, mấy chú làm ơn cho nó ngồi chung...mà nó ngồi chung với tôi chớ có lấn qua “giường” nào khác đâu.
_ Bà không nói nhiều, qui định công ty là 9 tuổi phải mua thêm 1 vé.
_Tui đi nhiều lần rồi, có ai nói gì đâu?
_Tôi làm theo luật công ty...tới Vàm cống mày lôi bả xuống làm việc, tao ghét cái thứ như vậy. Đi Sài gòn về Long Xuyên, mua vé Sa Đéc rồi ngồi lỳ...
_Tôi băt đầu thấy cái luồng không khí trên trần xe phà xuống không còn...lạnh nữa, mặt mình nó muốn phừng phừng.
Nhớ lại mấy cái còm của Bác sĩ Rác, mới thấy chí lý. Ở cái xứ mà đồng tiền đang là chúa tể, làm mờ mắt bọn Cha chú “quản lý tài nguyên”, “xây dựng qui hoạch...”, vơ vét tiền của đất nước, đang dần bị lô vô lò, mà chắc chắn chưa hết, thì cái chuyện nhân viên tập đoàn Phương Trang làm ăn coi thường hành khách chỉ là chuyện nhỏ. Cái mặt có nóng cũng ráng chờ tới Vàm Cống, dù rất muốn ngủ sớm!
Xe dừng trước trạm PT Vàm Cống, cho khách lên.
_Bà, xuống mua thêm vé...
_Chú làm ơn...
Vừa nói bà khách (khoảng gần 70 tuổi), vừa dắt thằng cháu đi lần tới trước.
Bây giờ tôi mới thấy thằng bé, công nhận thằng nhỏ 9 tuổi lớn con thiệt. Thế mới thấy tội nghiệp hơn cho Bà khách già, thương cháu, lại nghèo, nên đành ôm đứa nhỏ trong lòng suốt chuyến xe đêm gần 200 cây số.
_Chú ơi, tui đi như vầy nhiều lần rồi, chưa ai làm khó...
_Bà không nói nhiều, tui làm đúng luật công ty...ê, T. mầy kêu trạm lên làm việc với bà này coi. “Ông Tài xế” nói lớn với nhân viên tiếp tân đi cùng.
Tôi không nhịn được: mấy chú vừa phải thôi, cái công ty giàu có này không thể dành chút lòng nhân hậu cho một hành khách lớn tuổi sao...Tôi đồng ý chú làm đúng luật công ty, bé 9 tuổi phải mua vé, nhưng tôi nghĩ luật công ty chắc không chấp nhận cái kiễu ăn nói vô văn hóa và thiếu tình người như thế...
Lúc này thêm nhiều người cùng lên tiếng phản đối và có vẻ như chú tiếp viên đã không gọi người ở trạm lên “làm việc”, mà lái xe cũng không nằn nặc đòi bà khách xuống trạm, chỉ nói trổng: tao ghét cái thói đó, có gì cứ nói trước...
Thế là mọi chuyện cũng qua. Tôi không muốn mọi thứ đi quá xa, khiến ảnh hưởng tói công ăn việc làm của chú tài...
Ngủ vật vờ 2 chặng Vàm Cống-Cái Bè, Cái Bè-Sài gòn, tôi tới xa cảng Miền Tây đúng 2h10 sáng. Giờ này tôi không dám đi xe ôm, nhất là điểm đến là đường 40, F.10, Q.6, tôi không rành, lỡ gặp “bọn ác” đưa vô con hẽm tối nào đó thì...lành ít, dữ nhiều! Tôi lên 1 chiếc taxi, giá là 80.000đ cho đoạn đường chỉ chừng 2,5km, thôi, “an toàn là bạn, cướp cạn là thù”.
Anh Tám Sa đã thức chờ tôi. Tôi biết anh có thói quen thức sớm từ 2 giờ sáng khi ở nhà anh 2 tuần tại Austin, nên muốn tới sớm để đủ thời gian chuẩn bị cho chuyến đi lúc 5h.
Sài gòn bây giờ có rất nhiều xe đi Phnompenh, như:
Kumho, 239 Phạm Ngũ Lão, Q.1
Sorya, 301 Phạm Ngũ Lão, là hãng xe của Campuchia nên có thể đi thẳng đến Siemreap, Sihanouk Ville, Kampot...
Sapaco, 325 Phạm Ngũ Lão, Q.1, 529 Cộng Hòa, Q.Tân Bình.
Long Phượng(Mai Linh Campuchia Express), 313 Phạm Ngũ Lão, Q.1
Anh Tám đặt vé hãng Phon Linh, 030-032, Chung cư Hùng Vương, Tản Đà, Q.5. Giá mỗi vé là 200.000đ, riêng anh chị Tám phải đóng thêm tiền đóng dấu visa 35USD/người.
Đúng 5h sáng, xe lăn bánh. Dọc đường còn phải dừng rước khá nhiều người, phân
lớn là Việt Nam, 1 số ít người Campuchia, còn lại là du khách Tàu!
Tuy là sáng sớm, đường ít xe, nhưng cũng phải mất đến gần 2 giờ
mới tới cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh.
Nhà xe thu hộ chiếu vào trạm làm thủ tục, chỉ chưa đầy 10 phút là
xong thủ tục tại cửa khẩu Mộc Bài.
Đặc biệt trong lúc chờ nhận hộ chiếu tai cửa ra, tôi chợt thấy trên
vách tường bên trái có trưng bày 4 bản đồ “khẳng định chủ quyền”
của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng sa và Trường sa. Tôi vội chụp
nhanh với tâm trạng thú vị, nhất là phía bên cạnh có một du khách
Tàu cũng chăm chú nhìn tôi chụp ảnh, tôi nháy mắt và ngó thẳng
vào mắt anh ta, như một “khẳng định”! Nhưng rồi tôi chợt thấy
buồn khi nghĩ rằng biết đâu anh ta đang nói thầm “cho tụi bây khẳng
định, cứ la làng to lên, tao vẫn cứ cưỡng chiếm và nó đang dần hình
thành nên một lãnh thổ mới của...tao!”. Buồn thiệt!
Sau khi ra khỏi cửa khẩu Mộc Bài, chúng tôi còn phải tiêp tục di
chuyển qua cửa khẩu Pavet, phía nước bạn. Thủ tục cũng nhanh
chóng. Tại lối ra tôi thấy có 4 thứ tiếng được sử dụng là Cam, Việt,
Anh và Hoa, điều đó cũng dễ hiểu vì du khách Trung Quốc có lẽ
chiếm đa số trên tuyến đường này.
Đã từng đi Campuchia nhiều lần, qua các cửa khẩu Long Bình, Tịnh Biên(An Giang), Xà Xía(Kiên Giang), nhưng tôi thấy Mộc Bài là qui mô hơn hết, có lẽ vì gần Sài Gòn, nơi có nhiều du khách tới thăm và làm nơi trung chuyển để đến điểm tiếp theo. Lộ trình Sài Gòn-Phnompenh, cũng có thể là khởi đầu cho một hành trình xuyên 3 nước Việt-Cam-Thái nhiều thú vị, và ngược lại là đoạn cuối, thăm các điểm nổi bậc ở Việt Nam trước khi lên máy bay rời Đông Dương. Nhất là có thể ghé qua một di sản thế giới thuộc đẳng cấp “kỳ quan” của nhân loại, quần thể Angkor ở Siemreap, Campuchia.
Ngay khi bước ra khỏi cửa khẩu Pavet, một thành phố biên cương của
Campuchia, tôi thấy xuất hiện rất nhiều casino bề thế, liền kề nhau dọc theo
2 bên đường quốc lộ 1 dẫn về thủ đô Phnompenh. Các casino đều mang tên
tiếng Anh, cùng lối kiến trúc ấn tượng kiễu Las Vegas, khiến trong cái
nóng hầm hập cuối tháng 3, tôi như đang bước váo thế giới cờ bạc nổi
tiếng của Mỹ, năm nào!
Tôi nghe nói, hầu hết các casino này có chủ nhân là người Trung Quốc và buồn thay, hầu hết khách tới chơi bài là người Việt Nam!
( còn tiếp)
|