15/5/2015
KÍNH NHỚ VỀ THẦY
Kính về Thầy Nguyễn Thượng Hạng
Chủ Nhiệm Lớp TT1B niên học 1976 – 1978.
Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Nông Nghiệp – Cần Thơ
Âm thầm giữ mãi trong lòng bấy lâu, em luôn tự nhủ sẽ có một dịp nhờ trang web trường là nhịp cầu chia sẻ, cho em được cơ hội ôn lại những kỷ niệm hồi còn được ngồi học dưới mái trường thân yêu năm xửa, cùng những tâm tư tình cảm em đã riêng nghĩ về người Thầy mình hằng yêu kính…Lần lựa mãi đến hôm nay…và có lẽ đây đã là cơ hội cuối cùng để em được thực hiện niềm mơ ước của mình.
Suốt hai năm theo học trường TCKTNN Cần Thơ (trường NLS CTcũ) lớp chúng em may mắn được Thầy chủ nhiệm. Hình ảnh người thầy cương nghị, nghiêm túc trong giờ lên lớp và vui vẻ thân thiện với học trò những buổi sinh hoạt ngoài giờ. Thầy đã để lại trong lòng chúng em hằng bao tình cảm thân thương…và dẫu suốt mấy mươi năm qua, em vẫn nhớ mãi tấm lòng yêu thương Thầy đã dành cho những người học trò cũ… Thầy đã luôn tạo bầu không khí thoải mái trong giờ lên lớp, em mãi nhớ hình ảnh sôi động những lúc sinh hoạt tập thể… và cả những cuộc vui bất ngờ không định trước (thỉnh thoảng hôm nào lớp được nghỉ đột xuất là cả đám rủ nhau kéo đến nhà Thầy, bày trò nấu chè cháo lu bu, khiến Cô cũng phải tất bật và vui lây bởi sự quấy nhiễu đáng yêu này)…
Em còn nhớ…Năm học đầu tiên, trường mình tổ chức lễ đăng ký “Tập thể học sinh XHCN” Thầy đã chọn em là người tuyên đọc bảng đăng ký trước toàn hội trường hàng mấy trăm người, em vốn tính nhút nhát, nhưng Thầy đã động viên tinh thần em hết mực… và hôm ấy mặc dù đã cố tập nhuần nhuyễn, nhưng khi bước lên bục, nhìn xuống rừng người trước mặt em đã hoa mắt cả lên, phải mất ít phút sau đó em mới lấy lại được bình tỉnh và tự tin hơn nhờ vào ánh mắt động viên của Thầy …Sau lần trống ngực liên hồi dần được ổn định, giọng đọc của em khi ấy mới chịu “đi vào quỉ đạo” hoàn thành nhiệm vụ cao cả do “cấp trên” giao phó. Một kỷ niệm đẹp trong đời học sinh...mãi mãi không bao giờ quên.
Em lại nhớ, buổi sinh hoạt lớp đầu năm học (sang năm thứ hai) hôm bầu lại ban Cán Sự lớp, Thầy đề nghị em làm Tổ Trưởng (Tổ 2) em nhất quyết từ chối vì ngại mình không đủ năng lực, Thầy nhẹ nhàng bảo “Thế thì em làm Tổ Phó vậy, thầy biết năng lực của em mà…” nhưng em cũng không chịu vì…sợ (giờ nghĩ lại không hiểu tại sao hồi ấy em lại nhát đến thế…) em cứ nhất mực từ chối, mãi đến lúc Thầy khuyên “Em cứ nhận lời vào BCS đi, có gì Thầy đở đầu cho…” khi ấy em mới chịu yên nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh trách nhiệm vì sợ không tròn nhiệm vụ (mà thật ra thì chuyện đâu có gì khó cho cam, chỉ vì tính em vốn hay lo xa vậy thôi…)
Dạo ấy, em nhớ phong trào thể thao của trường nổi như cồn…cũng bởi nhờ Thầy, vị huấn luyện viên bất đắc dĩ bao gồm các bộ môn bóng chuyền, bóng đá, cầu lông…để rồi trong các lần thi đấu giao hữu với các trường bạn (thân thiện và thường xuyên nhất là trường Trung Cấp Kỹ Thuật Công Nghiệp CT. Trường nhà mình luôn sôi nổi đi đầu, một phần nhờ vào hậu phương vững chắc (chính là các “Nàng” chuyên xách thùng nước uống lon ton theo ủng hộ tinh thần đồng đội “gà nhà” để tiền tuyến càng lên tinh thần…đấu đá thêm hăng…) ấn tượng có lẽ không riêng gì với Thầy và các bạn nam mà cả đám con gái chúng em mãi cũng không bao giờ quên.
Có một kỷ niệm rất riêng tư...Lúc ấy đang là năm cuối, cả lớp cùng tất bật chuẩn bị cho chuyến thực tập tốt nghiệp ra trường, nhân giờ sinh hoạt lớp vừa xong, Thầy trò ngồi lại cùng chuyện trò vui vẻ, bất chợt Thầy nhìn sang em cười và hỏi khẻ: “Sao rồi…Con nhỏ này chịu thằng L. không? Thầy nói vô cho, nó được lắm à nghen, gia đình người ta hiền đức lắm đó”…tự nhiên bị Thầy “điều tra” bất ngờ, em xấu hổ cười trừ, núp sau lưng các bạn thay vì trả lời câu hỏi và thầm thắc mắc chẳng biết ai là người đã “méc” chuyện này với Thầy ... Mãi về sau, nghe anh L. (ông Xã của em) kể lại, thì ra trước kia Thầy là bạn học thân thiết của anh Đỗ Văn Quang (là anh thứ bảy của anh L.) thuở hai người còn học chung một lớp, Thầy thường lui tới nhà họ Đỗ chơi và đã thân nhau từ đó…Hèn chi…
Giờ đây, hồi tưởng lại quá khứ thân thương, em mãi ấn tượng về một người Thầy tuy “nghiêm” nhưng không “khắc”…đã để lại trong lòng bao học trò cũ hình ảnh đáng kính của một người cha, đã hết lòng nâng đở những đứa con tinh thần của mình một quãng đường đời, để em và các bạn cùng có thành quả là những bước đi tự tin và thành công trong cuộc sống hôm nay…
Cách đây hai năm, Thầy cô có dịp về thăm lại quê nhà…Được nhìn thấy Thầy Cô vẫn khỏe mạnh, lịch lãm và sang trọng…mặc dù không nói được gì nhiều ngoài đôi câu thăm hỏi, nhưng em cũng đã mãi vui thầm trong bụng…Cùng với lòng ngưỡng mộ và yêu kính, em cầu chúc Thầy Cô luôn được khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc cùng bao điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Em ước mong sẽ có một ngày, Thầy Cô và tất cả những học trò cũ sẽ có dịp ngồi lại bên nhau, dưới mái trường năm xưa và cùng ôn lại bao kỷ niệm của một thời đã qua…Ngày xửa ngày xưa, tại ngôi trường này, có vị Thầy chủ nhiệm Nguyễn Thượng Hạng đáng kính và đám học trò hiền ngoan dễ thương của lớp Trồng Trọt1B Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ…
Phượng Hồng
Cần Thơ - 14/ 05/ 2015
PS: Em xin phép được mở lại hai bài thơ đối của Thầy Nguyễn Thượng Hạng và Thầy Dương Văn Phương…Hai bài thơ tràn đầy cảm xúc của hai người bạn gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.