27/9/2015
Tùy bút
Bên phải là nhà, bên trái cũng nhà, và cả một dãy dài phía sau lô xô, san sát bao mái nhà vừa tôn, vừa ngói….Thế nên, để trổ một ô vuông cửa sổ nho nhỏ ở đàng đông hay đàng tây đều là điều khó khăn. Bù lại cho nỗi thiếu thốn một không gian thoáng mắt, thì mảnh sân thượng như là sự đền bù, cho tôi chọn nơi này là nơi chốn lý tưởng để tự ban cho mình cái quyền được sở hữu thiên nhiên: nắng, mưa, sương, gió…Và, cả bầu trời.
Chẳng phải đến giờ tôi mới yêu cái khoảnh sân lơ lửng tít trên cao này. Mà ngay khi còn bé thơ, cái khoảnh sân bé xíu của căn nhà gỗ của cha mẹ cách phòng học (cũng là phòng ngủ) của chị em tôi chỉ vài bước chân, đã được trịnh trọng gọi là “sân thượng “cho oai. Có lẽ những đứa trẻ thành phố hiểu được nỗi thiệt thòi của mình: không có sự bao la của biển, sự hùng vĩ của núi, sự mênh mông của đồng ruộng, sự thơ mộng của dòng sông….nên chúng thường tìm cách sáng tạo thiên nhiên theo cái vốn vật chất nhỏ nhoi sẵn có của mình. Và, dĩ nhiên, không khoảng không gian nào lý tưởng hơn để thể hiện niềm khao khát thiên nhiên là mảnh sân nhỏ trên cao, nơi lúc nào cũng sẵn sàng đón nắng sớm, mưa chiều.
Những ngày nắng gắt, mẹ mừng lắm, mang tất cả chăn màn, chiếu gối ra đây phơi phóng. Khoảnh sân được treo dọc, giăng ngang những gì có thể phơi được, để không còn một chỗ trống cho bất cứ tia nắng nhỏ nào xuyên qua. Lũ trẻ còn mừng hơn, vì có dịp nô đùa ngoài sân mà không sợ bị say nắng hay đen da….vì đã có rất nhiều “núi” che mặt trời giùm rồi. Có điều, những lượt núi này không ngai ngái mùi đất cỏ mà lại thơm thơm mùi bông vải, cái mùi quen thuộc thường ôm ấp cho chúng êm ấm hàng đêm.
Trời mưa, mảnh sân thoắt cái biến thành cái hồ dã chiến trên cao. Chị em tôi hì hụi lấy những mảnh vải vụn bịt kín cái lỗ thoát nước, để nước mưa cứ thế dềnh lên mỗi lúc càng cao, tha hồ vùng vẫy trong làn nước mát rượi trời cho kia, tận hưởng cái thú tắm mưa đầy thích thú của trẻ con. Biển của chúng tôi đấy, tha hồ vẫy vùng đến chán thì thôi. Mưa tạnh, chúng tôi lại hì hục nạy những miếng vải ra cho dòng nước tuôn trào xối xả như thác đổ….Đấy, thiên nhiên của lũ trẻ thành phố chúng tôi là như thế đó.
Đêm, sân thượng càng được “tận thu”.”Đêm thơm như một dòng sữa”, từ chậu hoa dạ lý, nguyệt quế trắng muốt cho tôi hiểu thế nào là “Dạ Lai Hương” (một bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy). Và càng thích thú làm sao khi nằm ngửa mặt nhìn trời, thì thầm đếm: một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng…. đếm hoài mà vẫn không biết có bao nhiêu ngôi sao trong hằng hà sa số những dải thiên hà, ngân hà…lấp lóa trên bầu trời bao la tít trên cao. Khi người ta trẻ, chắc ai cũng từng có lần ao ước “vươn tới những vì sao”, muốn trở thành một vì sao sáng nhất trong các vì sao kia? Ước mơ có thực ấy, (và cả không thực) rồi sẽ nhẹ nhàng cùng chúng tôi đi vào giấc ngủ thần tiên của tuổi thơ….
(LTS: Ảnh minh họa từ internet)
..Bây giờ, sân thượng nhà tôi đã cao hơn và rộng hơn khoảnh sân nhà cha mẹ ngày xưa. Những trò chơi và cả những mơ ước trẻ con đã lui vào kỷ niệm từ lâu, dù những đứa trẻ sau này cũng thường bắt chước mẹ chúng, sáng tạo ra thiên nhiên mỗi khi trời đổ nắng gắt hay trút mưa to. Riêng tôi không còn thú vui ngước lên nhìn khoảng không gian thăm thẳm tối đen kia để đếm sao, để mơ thành một ngôi sao Hôm, sao Mai sáng rực rỡ nữa, mà lại thích nhìn xuống dưới kia, là con đường, nơi có một “dòng thời gian” thật đời đang xuôi ngược chảy. Năm rưỡi sáng: chuyến xe thồ hàng rau cải đầu tiên từ ngoại thành vào phố. Sáu giờ: những chiếc áo trắng hồn nhiên chân sáo đến trường. Bảy giờ kém: dòng xe lưu thông trên đường đã bắt đầu nhộn nhịp….Và, hai mươi mốt giờ: bác xích lô già ghếch càng xe, tắp vào mái hiên một căn nhà nào đó, dỗ giấc ngủ sau một ngày lao động mệt nhọc. Hai hai giờ: tiếng chổi khuya cứa trên mặt đường cái âm thanh đều đều, buồn buồn quen thuộc. Hai ba giờ: tiếng lóc cóc có vần có điệu nhảy nhót trên đôi chân nhọc nhằn của thằng bé mì gõ …..Trên cao nhìn xuống, tất cả những sinh linh kia sao mà bé mọn như những con kiến thợ cần mẫn mưu sinh, chắc hẳn rằng họ chẳng bao giờ biết đến hương đêm…
(LTS: Ảnh minh họa từ internet)
Nhìn sang mái nhà bên cạnh, chợt thấy có cây bồ đề nhỏ xíu đang chập chững bung ra những phiến lá đầu tiên nõn nà, xanh màu mạ. Chỉ thẻo đất cặn tích lại sau những cơn mưa, vẫn vươn lên những mầm sống, dù rất nhỏ nhoi. Nhìn xuống, rồi nhìn sang bên, để nhận ra rằng mình đã thật hạnh phúc ( khi tuổi đời đã không còn trẻ). Nên, chẳng cần nhìn lên cao, tôi vẫn biết mình đang thật đầy đủ. Đầy đủ, theo nghĩa trọn vẹn nhất.
27/09/2015
NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN